NHỮNG THỨ HỌ MANG (Review của Ngo Vinh)

NHỮNG THỨ HỌ MANG (Review của Ngo Vinh)

NHỮNG THỨ HỌ MANG là câu chuyện về chiến tranh, được tái hiện bởi chính lăng kính người lính tham chiến tại Việt Nam kể lại, với tư cách là một nhà văn 20 năm sau đó.
Chân thực, hài hước nhưng đầy đau đớn Tim O’brien đem những trải nghiệm từ khi là chàng trai hơn 20 tuổi nhiều hoài bão và chẳng định nghĩa được thế nào là chiến tranh đến khi bị tước đi tuổi trẻ bởi sự khủng khiếp tàn khốc dưới làn đạn hố bom, khơi lại những mảng ký ức đau thương của chính bản thân và đồng đội nơi lằn ranh sống chết mỏng manh.
“Chiến tranh chó má thật” và “tôi lúc đó 21 tuổi. Trẻ, đúng, và ngây thơ về chính trị, nhưng dù vậy cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam tôi vẫn thấy hình như sai trái. Máu rõ ràng đã đổ vì những lí do mơ hồ…”.
Xa xứ, bỏ gia đình và bao ước mơ phía trước. Tuổi trẻ của những người lính nơi chiến tuyến bị rút cạn bởi chứng kiến cái chết, tột cùng của sự tang tốc giết chóc mà trước đó họ không hình dung được. 
Những thứ họ mang cũng đem đến những trang viết xúc động về sự đồng cảm của những thân phận trôi dạt, thi hành nhiệm vụ khi bị che phủ bởi sự mơ hồ và “ta không thể sửa chữa sai lầm của mình. Một khi người ta đã chết, ta không làm cho họ thôi không chết nữa”. Những xác chết phơi thây ngoài bãi, đó không chỉ là phe bên kia chiến tuyến mà nó còn là đồng đội sẻ chia từng kỷ niệm khi nhớ mái nhà nhỏ ở Mỹ, là tấm hình người bạn gái luôn mang theo bên mình, là cuốn Tân Ước món quà từ người cha và là niềm tin trở về khi chiến tranh kết thúc.
Vậy điều gì làm nên NHỮNG THỨ HỌ MANG gây xúc động? Có lẽ:
“Một câu chuyện chân thực về chiến tranh chẳng bao giờ dạy đời. Nó không hướng dẫn, không xiển dương đức hạnh, không đưa ra những mẫu mực hay hành vi đúng đắn của con người, không kiềm chế con người đừng làm những việc con người vẫn nên làm. Nếu một câu chuyện nghe có mùi dạy đời, đừng tin nó. Nếu đến cuối một câu chuyện về chiến tranh mà bạn cảm thấy tinh thần mình thăng hoa, hay nếu bạn cảm thấy có chút gì công chính được cứu vãn khỏi sự tàn hại lớn, ấy là bạn đã bị biến thành nạn nhân của một sự dối trá khủng khiếp và cũ rích. Chẳng có gì là công chính hết. Làm gì có đức hạnh. Vì vậy, quy tắc đầu tiên là: Bạn chỉ có thể kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh bằng cách trung thành tuyệt đối với cái ác và sự tục tằn…”
#Những_Thứ_Họ_Mang
#Tim_O‘brien
#The_Things_They_Carried

Leave a Reply

%d bloggers like this: