Những lối đi dưới hàng cây tăm tối

Là tuyển tập truyện ngắn từ Ivan Bunin, người được ví như “Sự đơm hoa cuối cùng trong truyền thống vĩ đại của Turgheniev và Tolstoy”, theo London Magazine.
Ivan Bunin được biết đến như một cơn gió mới của thể loại truyện ngắn Nga. Tác phẩm của Bunin giàu chất thơ và cả chất nhạc, mang đậm hơi thở Nga và luôn ẩn chứa một dòng cảm xúc trầm ấm, ngọt ngào. Qua từng trang viết của Bunin, nước Nga hiện lên với những cảnh sắc tuyệt đẹp, góp phần tôn lên những câu chuyện tình, những người tình dưới ngòi bút Bunin – đó có thể là hình ảnh khi tuyết rơi “trong sự tĩnh mịch vô cùng của cánh đồng quê”, hình ảnh hạnh phúc và yên bình của những khi “ngũ cốc chất đầy ngưỡng cửa”, hình ảnh giản dị của những miền quê, những vùng nông thôn thơm mùi gỗ và căng tràn nhựa sống… Với “Những lối đi dưới hàng cây  tăm tối”, tập truyện ngắn viết về những hồi ức, những sắc thái huy hoàng và hệ lụy của nhục dục, những nỗi u sầu lẩn khuất tận nơi sâu kín nhất của con người, Bunin đã tạo nên một tác phẩm “ghi dấu thành công của những nhà văn Nga vĩ đại trong thế kỷ 19 và 20” (Kirkus Reviews). Trước khi viết văn, Bunin đã từng nghiên cứu về mỹ thuật, có lẽ chính vì thế mà bối cảnh cũng như nhân vật của Bunin hiện lên dưới những góc nhìn “đắt” nhất, được khắc họa đầy chi tiết và đẹp một vẻ đẹp rất riêng. Xuyên suốt tác phẩm là hình tượng của thứ tình yêu mỏng manh, thoáng cái đã có thể vỡ tan và trở lại với cõi hư vô bất định. Một tiểu thư con nhà giàu với cuộc ái ân chớp nhoáng trong một đêm ngắn ngủi cùng một anh chàng giàu có điển trai và mãi mãi không bao giờ gặp lại (Ngày thứ hai chay tịnh). Một phu nhân xinh đẹp vui vẻ qua đêm với chàng trung úy và rồi sau đó biến mất khỏi cuộc đời chàng, không để lại gì kể cả một cái tên (Say nắng)… Những nhân vật trong truyện của Bunin đến với nhau tình cờ, chìm đắm vào thứ tình cảm đầy bất ngờ để rồi nhanh chóng trở lại với đời thực một cách đầy lý trí, đầy tỉnh táo có khi đến lạnh lùng. Thế nhưng, dù chỉ là những cơn say nắng, họ để lại những vệt tình yêu mềm mại, sóng sánh như mặt hồ bình yên, ngọt ngào dưới ánh chiều mùa thu và cứ đọng lại mãi trong trái tim người đọc. Những câu chuyện chứa đựng nỗi khát khao về một tình yêu trọn vẹn, nỗi buồn khắc khoải không tên, những nỗi u sầu đớn đau từ tận tâm cam mà chỉ có thể đọc mới có thể cảm nhận… Tất cả hòa quyện và hiện lên tuyệt đẹp – dù là một vẻ đẹp của thứ buồn bã man mác khôn nguôi – chuếnh choáng dưới ngòi bút thâm trầm, đầy chất thơ và chất nhạc của Bunin.
Cuốn sách khép lại cũng sẽ là lúc bạn nhận ra thông điệp xuyên suốt của tác giả: “Không có một cuộc đời hạnh phúc mà chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc. Bất ngờ gặp gỡ, rồi đột ngột chia tay, chỉ có ký ức cùng những ám ảnh của nó là điều sẽ theo ta đi suốt cuộc đời này…”
Một vài nhận xét về tác phẩm:

“Tập truyện có được chiều sâu xúc cảm của Tsekhov, sự sắc sảo đầy sáng tạo của Raymond Carver hay John Cheer- điều khiến chúng trở thành những truyện tiên phong của thời đại mình: Bunin luôn luôn xứng đáng được khám phá lại…như Say nắng  chẳng hạn, truyện đã giũ bỏ sự phòng vệ của các nhân vật một cách vừa tao nhã vừa chính xác: chàng trung úy trải qua một cuộc tình ngắn ngủi với người thiếu phụ mà chàng gặp trên tàu. Đoạn cuối cùng của cuộc hẹn hò, nàng gọi tên si mê của họ là cơn say nắng, rồi ra đi…bỏ lại chàng với trái tim tan nát và tâm hồn trống rỗng…Cốt truyện của Bunin nhiều khi không đặc sắc lắm, nhưng sức mạnh và sinh khí của chúng không bao giờ làm ta ngạc nhiên…” – Publisher Weekly
“Với vẻ đẹp tuôn trào và sự chói ngời về tâm lý…Bunin viết trong sự mãnh liệt thấu suốt” – Booklist
Theo Trí thức

Ngọc Ánh

Leave a Reply

%d bloggers like this: