Những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami

Những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami
Những người đàn ông không có đàn bà

「Bỗng một ngày, bạn trở thành những người đàn ông không có đàn bà. Ngày đó bất thình lình ghé thăm nhà bạn mà không cho bạn bất kỳ cảnh báo hay gợi ý nào, không cả linh cảm lẫn điềm báo, thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa hay đằng hắng để bạn biết.」
➖➖➖
Cuốn này tớ đã drop tới 3-4 lần vì không qua được truyện đầu tiên, nhưng bỗng hôm trước mở ra đọc thì lại làm một mạch qua 2 truyện đầu, thế là Chi biết lần này sẽ đọc được hết em nó rồi đây. Tớ luôn nghĩ về sách của Haruki Murakami như những cuốn tớ nên chờ một thời điểm thích hợp, khi mà cầm sách lên đọc sẽ cảm thấy hòa được vào mạch truyện, còn nếu thấy không hợp thì gấp sách lại hẹn em nó khi khác.

Như hầu hết những tập truyện ngắn khác, cuốn này cũng có những truyện tớ thích và cả truyện tớ không thích. Tuy thế, trong cuốn này có những truyện khiến tớ rất ấn tượng, cảm thấy bầu không gian trong nó mở rộng đón người đọc vào, và lạ kì là dù không thấy gần gũi, tớ vẫn cảm nhận được một liên kết nào đó với nhân vật và câu chuyện được tác giả kể lại. Mọi thứ mang màu sắc khác với những cuốn sách tớ đã đọc, có chút lạ lùng khó hiểu, nhưng không có quá nhiều chi tiết siêu thực đâu.

‘Kino’ là một truyện tớ rất thích: nhân vật, cơn mưa và giọng kể chuyện khiến tớ ưng ý vô cùng, tớ chợt nhớ tới vài đoạn trong ‘Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời’, không hiểu sao tớ rất thích những cơn mưa tác giả miêu tả. ‘Kino’ vừa có chút gì đấy bí ẩn, lại vừa trầm lặng và buồn bã, mà với tớ thì chỉ riêng truyện này thôi đã chứa đựng rất nhiều đặc sắc của tập truyện ngắn này rồi.

Đây mới là cuốn thứ 2 tớ đọc của Haruki Murakami thôi, nên tớ đang rất háo hức chờ đến thời cơ đọc những cuốn tiếp theo.
Khá là nên thử đó anh em 🥳

7 truyện ngắn, về những người đàn ông không có đàn bà, họ liệu rằng có cô độc, hay chỉ đơn thuần là chút cô đơn?

「Tại quán bar hoàn toàn không có khách, lâu lắm rồi Kino mới được thảnh thơi nghe nhạc và đọc những cuốn sách muốn đọc từ lâu. Hệt như mặt đất khô cằn đón nhận cơn mưa, gã đón nhận sự cô độc, trầm mặc, tịch liêu một cách rất tự nhiên. Gã thường bật đĩa pi a nô của Art Tatum. Loại nhạc này hiện giờ rất hợp với tâm trạng gã.

Không hiểu sao, Kino không hề cảm thấy tức giận hay căm ghét người vợ đã chia tay cũng như tay đồng nghiệp cũ đã ngủ với vợ gã. Đương nhiên ban đầu gã bị sốc nặng, suốt một thời gian ở trong tình trạng không nghĩ ngợi được gì, nhưng cuối cùng gã hiểu ra rằng: “Chẳng còn cách nào khác.” Rốt cuộc thì gã sinh ra để gặp chuyện như vậy. Một cuộc đời vốn không thành tựu, không sản phẩm. Chẳng thể làm cho ai hạnh phúc, đương nhiên bản thân cũng không. Hạnh phúc là thế nào, giờ Kino không còn xác định được nữa. Gã cũng không thể nhận biết rõ những cảm giác như đau đớn, tức giận, thất vọng, buông xuôi. Tất cả những gì gã có thể làm chỉ là gắng sức tạo ra một nơi bấu víu chắc chắn để tâm hồn gã, sau khi mất đi sức nặng và chiều sâu, không bị trôi đi mất. Quán bar Kino bé nhỏ nằm cuối hẻm là nơi cụ thể ấy. Và nơi ấy, chỉ xét riêng về mặt kết quả, đã trở thành một không gian dễ chịu lạ thường.」

Instagram: cuddle.thereader

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.