Nhật ký nước mắt

NƯỚC MẮT VÀ NỖI ĐAU NHIỀU NHƯ BIỂN RỘNG.

Hình ảnh biển gắn liền với một câu chuyện nào đó chắc không còn xa lạ với các bạn độc giả. Vì biển luôn song hành và là nguồn cảm hứng bất tận để tạo nên những tác phẩm hay. Từ những cuốn tiểu thuyết như Vĩnh biệt Tugumi, Nắp biển của Banana Yoshimoto đến cả những tập truyện tranh như Hoạ ký ngàn năm của Machiko Kyo,… luôn thấp thoáng bóng dáng của những con sóng xô bờ, những ngày hè bên bãi biển dịu êm.

Biển cũng gắn liền với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Nhật ký nước mắt” của Yong Kim. Thế nhưng, trong câu chuyện này, Yong Kim đã vẽ lên một bờ biển đầy giông bão với những cơn sóng cuồn cuộn xô bờ như đang giận dữ, như tiếng ai oán khóc than đầy tủi hờn vì bi kịch của tạo hoá, vì lỗi lầm của chúa trời đã cố nhét một người phụ nữ vào hình hài đàn ông.

Truyện lấy Mokpo, thành phố ven biển tận cùng phía Nam Hàn Quốc, làm bối cảnh chính. Đó là nơi Jeong Min Sik gặp Oh Sang Seob lần đầu tiên. Họ đã cùng nhau tạo dựng nên một tình bạn đáng ngưỡng mộ cũng như những kỉ niệm về một thời niên thiếu ngọt ngào đáng nhớ. 

“Seoul và nơi này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.”

Thành phố Mokpo có biển rộng trời xanh, có kỉ niệm và đặc biệt nơi này còn có chàng trai mà Min Sik thầm thương nhưng chẳng thể ngỏ lời. Min Sik dẫu vẫn luôn loay hoay và mắc kẹt trong mớ hỗn độn mang tên “tìm mình”, cậu không xác định được chính xác giới tính của bản thân, thế nhưng, có một điều mà Min Sik luôn biết rõ hơn ai hết, rằng với cậu Sang Seob không chỉ là một người bạn thân, mà còn là người khiến cậu yêu thương ngay từ lần đầu gặp gỡ. Min Sik đã có những suy nghĩ vô cùng dũng cảm, cậu muốn tỏ tình và đã lên sẵn kế hoạch để có cơ hội nói ra lòng mình.

Nhưng số phận luôn không chiều lòng người.

Min Sik đã không có cơ hội bày tỏ. Vậy mà một thời gian sau đó, cậu còn phải nghe một sự thật chấn động từ Eun Ha, người vợ mà Sang Seob luôn thương yêu. Để rồi cũng chính vào tối hôm nghe được sự thật ấy, Min Sik đã phải chứng kiến một vụ án mạng, tận mắt nhìn thấy cái chết của bạn mình, cũng không thể ngăn được người mình thương yêu tự kết liễu cuộc đời. Mùi biển tanh nồng, không khí như lẫn cả mùi máu tanh.

Đau đớn. Đau đớn đến vô cùng.

Buổi tối định mệnh đó luôn là nỗi ám ảnh trong cuộc đời của Min Sik. Cậu trốn chạy. Lênh đênh trên mặt biển đầy sóng gió, hứng chịu những cơn sóng thịnh nộ từ thiên nhiên, đối mặt với màn biển đen kịt như thể một tương lai chẳng thấy lối thoát. Min Sik đã trốn chạy, vượt biển sang một đất nước khác, không thể đối diện với sự thật suốt 16 năm 4 tháng.

16 năm 4 tháng, một quãng thời gian quá dài cho một đời người. Trong suốt 16 năm 4 tháng đó, Min Sik sống cùng với những giọt nước mắt và sự dằn vặt, oằn mình trong những đớn đau, mỗi ngày. Những bi thương, ẩn ức, đau đớn, buồn tủi mà Min Sik phải chịu đựng có lẽ cũng nhiều như nước biển nơi Mokpo vậy. 

Thế nhưng, Min Sik vẫn luôn cố gắng để tìm một lối ra cho cuộc đời mình. Bởi vì dẫu có đau đớn và tuyệt vọng đến đâu thì người ta vẫn phải sống và phải cố sống. Và một khi đã lựa chọn sống, thì sống thôi chưa đủ, còn phải sống tốt nữa. 

“Những con sóng vỗ dồn dập.
Con sóng như đang buồn, như đang nhảy múa, như đang vẫy vùng.”

Vẫy vùng. Như cách Min Sik chống lại cái gọi là số mệnh.

“Dù con đi đâu cũng đừng chùn bước. Khó khăn đến mấy cũng cố chịu đựng. Và tìm lấy một người bạn. Chỉ cần con nhìn xung quanh, nhất định con sẽ tìm được người đứng về phía con và hiểu cho con.”

Vậy rồi, người con gái mang hình dáng đàn ông đó liệu có thể đập tan vận mệnh và trò đùa của tạo hoá được chăng? Đáp án đã gói gọn trong “Nhật ký nước mắt”. Một câu chuyện chắc chắn sẽ hấp dẫn được cậu ngay từ những dòng đầu tiên, sẽ lấy đi của cậu những giọt nước mắt và để lại vài nỗi xót xa, nhưng rồi cũng sẽ khiến cậu khẽ mỉm cười khi đọc đến những dòng cuối cùng. 

Hãy đọc và cảm nhận không chỉ là những nét vẽ đại dương rất khác, mà còn là một câu chuyện về một cuộc đời rất khác.

#NguocGio

Leave a Reply

Your email address will not be published.