Nhật ký Anne Frank (review của Uyên Bùi)

Review của Uyên Bùi, đã đăng tại đây.

“Còn sống đã là chiến thắng”
để ở tận cùng tuyệt vọng, niềm hi vọng vẫn nảy mầm xanh mướt

tôi đọc Nhật ký Anne Frank vào buổi tối kẹt lại ở Thủ Dầu Một để đợi hồ sơ. tôi đọc một mạch cả đêm bởi sợ mình bỏ lỡ mất một sự kiện đáng nhớ nào đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé Anne Frank. và đúng như lời chia sẻ của cựu tổng thống Nam Phi – Nelson Mandela rằng, những ngày trong tù, nhật ký của Anne Frank đã khích lệ tôi rất nhiều. cuốn sách quả thật đã giúp tôi trở nên điềm tĩnh biết bao nhiêu. tôi cũng đã chọn cuốn sách bởi chính lời đề tựa ấy để mang theo bên mình những ngày biết rằng sẽ phải thử thách giới hạn nhẫn nại của bản thân – đi làm việc với cơ quan hành chính.

cuốn sách mở ra một thế giới sống động trong một không gian sống ngày một hẹp dần, những con phố tự do, những con phố bị cấm đoán, những con phố phía bên ngoài kia, tách biệt hoàn toàn với căn phòng bí mật trên gác mái của công ty sản xuất đồ đóng hộp. như gông cùm xiết chặt, dần dần, từng chút một đến ngạt thở.

Anne đã tự hỏi bản thân, cũng như tôi đã tự hỏi chính mình khi đọc sách, làm thế nào để cô bé 14 tuổi lắm miệng lại có thể yên lặng đến thế trong không gian chật hẹp đến thế trong suốt quãng thời gian 2 năm?
làm thế nào để cô bé như chú chim non nhỏ háo hức với thế giới lại có thể tiếp tục lớn lên trong căn phòng bé nhỏ với vách tường mỏng manh ngăn cách với thế giới?
làm thế nào để ở cái tuổi dậy thì ẩm ương với đủ mọi cung bậc cảm xúc và bị chèn ép la mắng các kiểu mà Anne vẫn không bùng nổ rồi mặc kệ tất cả, mặc kệ hậu quả?
làm thế nào để cô bé con nhà trung lưu lại chịu đựng được cuộc sống thiếu vốn vật chất lẫn tinh thần đến độ người đọc cũng có thể phát điên?
và làm thế nào để cô bé đang lớn có thể chịu đựng được việc tiếp nhận cuộc sống tách biệt với loài người, hạn chế giao thiệp đến mức tối đa và tin tức phía bên kia cánh cửa cũng chỉ theo kiểu nhỏ giọt ít ỏi?

tôi luôn đặt những câu hỏi như thế cho chính bản thân mình, cố gắng để thẩm thấu cảm xúc của nhân vật trong sách. thẩm thấu và đau đớn như đã từng khóc đến tịt cả mũi khi khép lại trang cuối cuốn Thiên Táng của tác giả Hân Nhiên.
ngày cũ, tôi từng viết, con người quả là rất giỏi thích nghi và càng sống lâu càng giỏi chịu đựng. quả là thế thật!
quả là có những điều kiện sống mà ở nơi đó, thời gian hầu như không còn có ý nghĩa.
quả là chiến tranh không cho con người ta thời gian để thích nghi và viết lách có thể là nguồn sức mạnh.
quả là “còn sống đã là chiến thắng”.
đúng như lời của Vương Lượng đã nói với Thư Văn.

dù là Thư Văn 26 tuổi hay Anne 14 tuổi thì cũng đều vô cùng nhẫn nại, đón nhận và chịu đựng những điều vô cùng khốc liệt. chiến tranh quả là tàn khốc, hơn bất cứ thứ ngôn ngữ nào được thốt ra, hơn bất cứ con chữ nào được viết nên.

thế nên, buổi tối hôm đó, sau khi đọc hết nửa cuốn sách và ngủ vùi, tôi tĩnh tâm đến cơ quan hành chính xử lý nốt mớ giấy tờ trong tâm trạng vô cùng dễ chịu. bằng cách nào đó, cơ quan hành chính ở xứ sở thiên đường đã sản sinh ra được cách thức để hành dân là chính. và cơ chế một cửa, theo một cách thần kỳ nào đó, cũng đã trở thành mỗi cửa hành một lần. ví dụ như, để làm được hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tôi đã phải chạy đi chạy lại giữa Sài gòn – Thủ Dầu Một đến 6 lần.

lần đầu. nộp sổ đỏ photo. chờ 1 tiếng. nhận một tờ đơn, điền vào. nộp lại. chờ thêm 1 tiếng. nhận giấy hẹn đo đạc.
lần hai. 3 ngày sau chạy xuống. lại chờ vì nhân viên phường 30ph. gặp nhau vạch 2 cái vạch vào sổ photo, ghi chú diện tích. chờ đến ngày trả hồ sơ.
lần ba. theo đúng ngày trên giấy hẹn đi lấy hồ sơ, chưa có.
lần bốn. sau khi đã gọi điện thoại tưng bừng thì lấy được hồ sơ đo đạc. tung tăng nộp qua cửa xin biến động, bị trả lại. về lại phường xin xác nhận vào hồ sơ đo đạc. ơ?
lần năm. xuống phường lấy hồ sơ có xác nhận. đi nộp. cần làm giấy cam kết có đóng dấu chứng nhận của địa phương chủ sở hữu đất đang sống. cái giấy này do UBND tỉnh BD đẻ ra.
lần sáu. gom đầy đủ giấy tờ để nộp. nhận cái giấy hẹn 3 tuần sau lấy kết quả.
sẽ còn lần 7
sẽ còn lần 8

và nhờ Anne Frank, mình đã dẹp bỏ được cảm giác chỉ muốn vác AK đi truy sát thiên hạ. đấy, đôi khi, cảm giác cứu rỗi kỳ diệu chỉ giản đơn như thế mà thôi!

thế nên, nếu bạn đang hoang mang chán chường, ở tận cùng tuyệt vọng, hãy đọc Anne Frank.
để thấy rằng thực ra những điều mình gặp phải vẫn chưa đến nỗi tệ lắm đâu!
để thấy rằng, ở tận cùng của sự tuyệt vọng, hi vọng vẫn có thể nảy mầm xanh mướt.
xanh mướt!

*sách do Cty Sách Nhã Nam phát hành, bán tại hiệu sách trên toàn quốc. Giá bìa 89k, tùy nơi sẽ có mức chiết khấu giá bán khác nhau.


cuốn sách được viết lời bạt bởi Eleanor Roosevelt – phu nhân cựu tổng thống Mỹ Roosevelt, cựu tổng thống J.F.Kennedy và bà Hillary Clinton.

Leave a Reply

%d bloggers like this: