Bài tham gia minigame trên trang Nho Xanh

Nhắc đến sách của Keigo-sensei thì chợt bật ra trong đầu mình là chính là quyển Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya . 
Không bàn đến đây có phải là cuốn sách hay nhất hay không nhưng đối với mình, đây là cuốn sách có nhiều ý nghĩa nhất. Vẫn nhớ hồi đó,mình có đọc sách nhưng không mặn nồng cho lắm. Từ khi đọc cuốn này, mình đã chợt bàng hoàng khi nhận ra một cuốn sách có thể làm ấm lòng người đọc đến nhường nào.
Cái cách mà keigo– sensei kể trong từng trang truyện là những mảnh đời của những con người hết sức là bình dị, tưởng chừng rời rạc nhưng lại kết nối với nhau chặt chẽ một cách lạ kỳ đã khiến mình vô cùng ấn tượng. Mình đã bật khóc cho sự ra đi của anh nghệ sĩ hàng cá, cái cảm giác cả cuộc đời, cả ước mơ của 1 con người bỗng chợt vụt tắt bất chợt như bong bóng thật đau lòng biết mấy. Nhưng đồng thời trong đó là 1 sự hy sinh vô cùng cao quý trong tấm lòng nhân đạo của con người. Thật mâu thuẫn nhưng cũng thật con người. Hay là sự ám ảnh trong câu truyện của cậu nhóc bỏ nhà ra đi dưới lời nhạc của nhóm The Beatles. Mình không thể tưởng tượng cảm xúc của Kousuke ra sao khi biết rằng cả cuộc đời của mình đã hoàn toàn có thể rẽ một hướng khác nếu cậu biết tin tưởng hơn gia đình của mình. Và không thể quên bức thư để trống của ba nhân vật chính, đã làm thức tỉnh biết bao nhiêu người (có cả mình) đã và đang lạc lối trên con đường của bản thân.
“… Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời.”
Một cuốn sách mang cho mình nhiều khung bậc cảm xúc, nhiều bài học quý giá, đây chính là cuốn sách yêu thích nhất của mình: Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya <3
P/S: Đồng thời cũng cảm ơn Nhã Nam vì cái bìa quá sức xinh xắn đã thu hút mình muốn hốt ngay từ lần gặp đầu tiên

Bạch Quang