NGƯỜI GIAO SỮA – GƯƠNG MẶT CỦA MỘT CUỘC ĐẤU TRANH 

Một cô gái 18 tuổi sống ở một quận ‘toàn trị’ bị đeo bám bởi Người giao sữa – kẻ ly khai khét tiếng.

Ngay từ trang đầu tiên, một kết thúc đã bùng vỡ để cho dòng hồi tưởng sau đó tái hiện lại cuộc chiến giữa sự ngây thơ, trong trắng và liên miên những đồn đoán ác ý của cộng đồng.

Những cuộc xung đột của Thời kỳ Nhiễu nhương phủ xuống đời sống con người một tấm màn ngột ngạt, tị hiềm. Bạo lực (ngầm ẩn hay hiển lộ) có mặt ở mọi nơi, mọi ngóc ngách con người tồn tại. Người ta nghi kị, dò đoán và phán xét lẫn nhau, trong mỗi hành vi dù là nhỏ nhất, hòng quy kết một con người trở thành đạo đức, hư hỏng, hay, chỉ đơn giản là đi xa khỏi chuẩn mực “bình thường” của cộng đồng, như Anna Burns dùng từ, ‘quá-giới-hạn’

Cô gái 18 tuổi trong tiểu thuyết là một người quá-giới-hạn: vừa đi vừa đọc sách, không giải thích gì cho những câu hỏi, chạy bộ trong công viên, cầm một cái đầu mèo chết… và chí tử hơn là, dan díu với Người giao sữa, kẻ ly khai bán quân sự, người hơn cô hai mươi mốt tuổi và đã có vợ con. Những tin đồn trên, đúng hơn là những phán xét của cộng đồng liên tục đổ dồn lên cô gái. Và cô đối phó với mê cung những rình rập và đàm tiếu ấy bằng một cuộc lẩn trốn dài hơi: giấu mình vào trong văn chương, tự chặn đứng ký ức của mình, tự làm cơ mặt mình tê liệt,… 

Không chỉ một mình cô, những nhân vật trong cuốn sách cũng có cuộc trốn chạy của riêng mình. Dường như trốn tránh là một nhu cầu chung của cả cộng đồng. Nhưng, đau đớn thay, cũng mỉa mai thay, rằng, không một ai có thể trở nên vô can, không dính líu, hoặc ít ra, không nghe biết và có quan điểm riêng của mình về chính trị. (Sớm thôi, cô gái cũng nhận thấy sự bất khả thi của những cố gắng trốn tránh hay tỏ ra vô can của mình.) Một điểm thú vị mà Anna Burns đã gợi ý (cho người đọc) về kết luận trên là ở việc bà để cho các nhân vật trong truyện tự gọi tên nhau, những cái tên theo kiểu gán mác, chủ yếu nhằm vào nhóm “quá-giới-hạn”: đứa con gái hạ độc, em gái của đứa con gái hạ độc, kẻ không yêu ai,… 

Các nhãn mác ấy chính là những phán quyết. Các phiên tòa xét xử liên tục phán quyết hết người này đến kẻ khác, cốt để hoặc ép người ta theo một lối sống phổ quát, hoặc gạt người đó ra bên lề đời sống. Vậy thì, ‘quá-giới-hạn’ thực chất, có thể xem như một phương thức để con người trong truyện đối đầu với những phiên tòa này. Bất cứ ai cũng có thể mang trong mình mầm mống đột phá, nhưng “giới hạn” là ở chỗ họ sẽ đè nén chúng, hay cho phép mầm sống ấy được vươn lên để thách thức những áp bức. Kết thúc câu chuyện, cô gái tiếp tục thực hiện một hành vi “quá giới hạn” – chạy bộ, như là một tuyên ngôn về sự bất khuất của con người.

 

Nhìn sâu vào cuốn tiểu thuyết, những cuộc xung đột dưới danh nghĩa “chủ nghĩa dân tộc” thực ra là một cuộc tranh giành quyền kiểm soát con người. Từ đó, Người giao sữa trở nên đa nghĩa và trừu tượng, bất cứ ai, bất cứ lý tưởng chủ nghĩa nào cũng có thể tìm thấy cuộc chiến của mình trong đó: đấu tranh nữ quyền – bình đẳng giới, cuộc chiến fake news, đấu tranh nhân quyền, đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan,… Ngay cả bản thân Người giao sữa cũng đã là một cuộc chiến không bao giờ thỏa hiệp của văn chương vạch trần những mối đe dọa kiềm tỏa, tha hóa hay phương hại con người.

Với ngần ấy giá trị nhân văn, Người giao sữa đã chinh phục được ban giám khảo giải thưởng danh giá The Man Booker 2018. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng, cuốn sách không hứa hẹn những trải nghiệm dễ chịu. 

Cùng với những từ khó, Anna Burns viết những đoạn văn rất dài, ít điểm nghỉ. Những đoạn văn ngày một dài ra dài ra dài ra, chúng chiếm lấy tâm trí người đọc, làm cho một sự việc có lẽ diễn ra chưa đầy mười phút kéo dài hàng trang giấy. Ở đó, những ai mong chờ một chuyến tàu lượn của cảm xúc, những cú plot twist ngoạn mục đều phải gục ngã, bởi cái âm ỉ và dai dẳng bức bối của câu chuyện. Trong và chỉ trong cái âm ỉ bức bối đó, giọng văn giễu nhại buồn bã của tác giả mới có thể cất lên, để tường thuật lại sự phi thường của con người trong cuộc chiến với thế giới đầy cạm bẫy.

Song hành cùng nguyên tác, dịch giả Thiên Ngân cũng cho thấy những “thủ thuật ngôn ngữ” nhờ sự am hiểu tiếng Việt của mình (như cách Anna Burns am hiểu phương ngữ vùng Belfast). Một tiếng Việt phóng khoáng, giàu tính châm biếm và nhiều dụng ý được sử dụng đã góp phần đem tinh thần của Người giao sữa đến gần người đọc hơn.

Cuốn tiểu thuyết, sau cùng, không chỉ là thứ kể-cho-ta-về, mà trở thành một phương tiện cho chúng ta soi chiếu vào đời sống hiện thực nơi con người đấu tranh không ngừng nghỉ để trưởng thành. 

© Minh Tâm

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.