NGƯỜI ANH KHÔNG LỚN – MARIE-AUDE MURAIL

NGƯỜI ANH KHÔNG LỚN – MARIE-AUDE MURAIL

“Khi bà mất, Kléber mới mười bốn tuổi. Bà đã nói với cậu:
– Hãy chăm sóc anh con. Mẹ, từ trên kia, mẹ sẽ dõi theo con.
Cậu đi thẳng đến tượng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Cậu nhét hai euro vào hộp quyên góp, nghe tiếng chúng kêu leng keng trên những đồng xu khác, thấp một cây nến, rất to, và đưa nó lại gần hơn với ngọn lửa. Một giọng nói vang lên trong cậu:
– Để anh Simple thắp nến!
Và cậu như thấy lại chính mình, cậu, người em út, nhường cho anh cả đặc quyền thấp nến. Vì người em là anh và người anh là em.”

Đây là một cuốn sách đã đạt Giải thưởng cho hạng mục Sách Thiếu nhi và Giải thưởng của học sinh phổ thông Đức tại Hội chợ Leipzig 2006. Nhưng tin mình đi, không hề chỉ dành cho thiếu nhi thôi đâu, cuốn sách này rất phù hợp với những người đã và đang trong giai đoạn trưởng thành. Dung lượng tuy mỏng nhưng lại đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đem đến loạt xúc cảm tuyệt vời, chỉ là vô tình mở ra thôi nhưng liền bị cuốn đến trang cuối cùng từ lúc nào mà không hay.


Cốt truyện rất đơn giản, Kléber – một đứa trẻ vị thành niên còn chưa học hết lớp 12 – dẫn theo người anh trai hai mươi lăm tuổi bỏ trốn, tìm đến cuộc sống tự lập, gặp gỡ những “người lớn” xa lạ nhưng hết sức thú vị, sau đó xảy ra một số biến cố chung, để rồi cuối cùng tất cả họ nhận ra bản ngã của chính mình. Nghe thật lạ kỳ đúng không, tuy nhiên mọi chuyện sẽ dần trở nên hợp lý bởi người anh lớn đó bị thiểu năng từ bé, thân xác ngoài hai mươi nhưng bộ não chỉ mới ba tuổi, những ngày khá khẩm hơn thì ba tuổi rưỡi. Tên người anh là Barnabé, chỉ sự phức tạp nhưng lại được mọi người gọi dưới cái danh Simple với ý nghĩa là đơn giản. Simple là người duy nhất trong cái thế giới đó tin rằng thỏ bông là một thực thể sống, biết đi đứng, nói năng như con người, và cung kính gọi nó bằng “ngài Pinpin”.

Chuyện được bắt đầu kể từ ngày mẹ của hai anh em Simple mất, người cha nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm, tống khứ Simple vào trung tâm chuyên biệt để tìm đến một cuộc sống mới. Vì lời hứa sẽ chăm sóc anh trước lúc mẹ qua đời, Kléber quyết định dẫn Simple thoát khỏi cái trung tâm sẽ làm cho anh mình ngày càng phát điên kia, đến nương tựa vào người bác. Nhưng hiện thực quá dỗi phũ phàng, góc nhìn của xã hội đối với những kẻ bị thiểu năng sao mà tàn khốc đến thế. Không một người thân nào chở che, nhà trọ thì nhất quyết từ chối họ. May thay, Kléber cuối cùng thì cũng tìm được một chốn cho cả hai dung thân, đó là một ngôi nhà thuê chung đã có bốn sinh viên đại học ở. Câu chuyện liền trở nên sinh động từ đây. Những “người lớn” với những cuộc sống tưởng chừng rất phức tạp nhưng hoá ra lại vô cùng đơn giản dưới góc nhìn tuy trẻ con nhưng đôi lúc lại tinh tế đến bất ngờ của một “người không lớn”.

Không một nhân vật nào trong cuốn sách này là thừa thải, mỗi người đều mang những khía cạnh biệt lập, chẳng ai giống ai, và đều đóng một vai trò vô cùng ý nghĩa. Các yếu tố về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu ở tuổi mới lớn được lồng ghép một cách khéo léo dưới một giọng điệu kể chuyện hết sức dí dỏm của Marie-Aude Murail, người đã có quá nhiều kinh nghiệm viết về đề tài này. Trong trẻo và hài hước là thế, ấy vậy mà đôi chổ trong cuốn sách này lại mang đến một hơi ấm diệu kỳ, nhẹ nhàng chạm vào lòng người đọc.

Duyên số là vậy, đôi khi những kẻ xa lạ lại bổng chốc hoá thành những người thân yêu, sẵn sàng xoa dịu và chữa lành vết thương lòng của ta tự bao giờ. Cuốn sách cho mình niềm tin rằng cánh cửa này khép lại thì ắt hẳn sẽ có cánh cửa khác mở ra, cuộc đời không phụ bạc ai mãi mãi cả, quan trọng là cái cách mà ta nhìn nhận cuộc sống này, cách ta quyết định dùng thái độ nào để đương đầu với nó mà thôi.

Instagram: hanquilrish

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.