MOBY DICK – HÀNH TRÌNH TRÔI DẠT VÀ TÌM KIẾM

Biển khơi luôn ẩn giấu bên trong nó những câu chuyện bí ẩn, đầy kỳ lạ và bất tận – những câu chuyện tự thân nó đã mang một niềm thôi thúc được kể ra, được lắng nghe và thấu hiểu, dù trên thực tế, khó mà hiểu được trọn vẹn một câu chuyện mà ở nơi tận cùng lại đầy ắp những câu hỏi lớn về mọi khía cạnh của cuộc sống.

Những câu hỏi ấy đè nặng lên ta, tràn đầy trong ta, xâm chiếm hồn ta. Ta nhìn thấy trong nó sức mạnh tàn bạo khiến lòng ta hỗn độn, song cũng nhìn thấy ở những câu hỏi hãy còn bỏ ngõ ấy, một lời mời gọi hồi đáp để đạt đến cái đích cuối cùng của sự hiểu biết. Ahab – vị thuyền trưởng của con tàu Pequod huyền thoại, sau mọi nỗ lực thấu hiểu đại dương đã quyết định dùng toàn bộ thời gian sống của mình cho việc truy tìm và giết chết một con cá voi trắng thay vì truy tìm những bí ẩn bên dưới ngọn sóng mà ông đang đứng. Ông không còn giữ được mong muốn thấu hiểu đại dương thẳm sâu và tối tăm, mà muốn thấu hiểu chính bản thân mình thông qua một cuộc phục thù táo bạo và khốc liệt.

Việc theo đuổi mục tiêu này đòi hỏi Ahab phải có một ý chí xác quyết không khoan nhượng, phải có một cái nhìn tận tụy và không mảy may ngần ngại đi theo con cá voi Moby Dick đến bất cứ nơi nào, dẫu cho đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. Ahab từ lúc bị Moby Dick ăn mất một cái chân đã ngừng suy nghĩ như một con người, mà bắt đầu suy nghĩ và hành động như một cá voi luôn ấp ủ trong mình mối căm hận không bao giờ nguôi ngoai nổi với kẻ thù truyền kiếp của mình.

Ahab và toàn bộ những gã thủy thủ mộng mơ ưa phiêu bạt trên con tàu Pequod dường như đều đang tìm cách định vị cuộc đời mình giữa đại dương bao la, rộng lớn bằng một “chiếc la bàn” mang tên Moby Dick. Con cá voi trắng tựa hồ một mối thất đảm ấy, cũng có thể được xem là một loại bản đồ tinh thần, dành cho những kẻ có đủ khả năng ôm ấp mình trong một niềm hy vọng vô căn cứ, nhưng lại không hề biết hướng đi nào sẽ mang đến cho mình câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mình là ai.

Họ ném cơ thể mình vào giữa những người xa lạ, rồi ném linh hồn mình vào một cuộc săn đuổi không hề nao núng. Họ không thể trấn tĩnh cái đầu bất an và trái tim xao động của mình mà trì hoãn mọi cuộc tìm tòi. Những kẻ u sầu ấy chán ngấy cái hiện thực nhàm chán và phiền não tầm thường ở đất liền để đi tìm cho mình những niềm hứng thú phi thường nơi bọt sóng, cho dẫu những đợt sóng ấy sắc bén đến độ gần như đe dọa cắt đôi con thuyền và dìm họ xuống tận cùng đại dương.

Những thủy thủ bất khả thấu hiểu ấy dong một con thuyền lớn ra khơi, khám phá thủy giới suốt 4 mùa liên tục và trên khắp đại dương, hòa thanh âm của mình vào thanh âm của biển khơi trầm hùng. Moby Dick vẫy gọi họ đến những miền xa xôi vô bờ bến, băng qua ngàn bờ bể và vượt xa ngàn hải lý. Con cá voi có cái lưng gù như tuyết ấy tự chất lên mình nó một ngọn lửa bất diệt của cái đẹp tai ương đầy hiểm họa. Một ngọn lửa giữa đại dương thôi thúc con người tìm tòi và giải mã, để rồi đốt cháy họ, tiêu diệt họ. Bởi từ ngàn đời nay, nhân loại luôn là kẻ thua cuộc trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Vẻ đẹp toát ra từ cái khối trắng sáng ấy lướt ngang dọc bờ bể màu xanh đậm cũng không thể che giấu nổi sức hủy diệt tàn bạo mà nó dành cho những kẻ không quy phục mình.

Trong hành trình Nam du săn cá voi dài đằng đẵng, sự cô đơn của những người săn cá voi thấm đượm màu bể khơi hoang dại. Những con người ấy lạc lỏng giữa vùng bể bao la khôn xiết, lướt mình trên những ngọn sóng bạo tàn, nhưng không lúc nào người ta thấy họ chùn bước trước những cuộc chống trả của thiên nhiên. Không lúc nào người ta thấy họ quên đi mục đích tìm kiếm cái tôi của mình bằng cách nỗ lực trả lời cho hàng ngàn câu hỏi bật ra sau mỗi lần ngơi nghỉ.

Ở nơi đại dương bao la mở ra đến vô cùng ấy, giữa sự miên viễn không điểm dừng của những cuộc lênh đênh, con người sẽ là ai và tồn tại để làm gì?

#Siu

25.06 – Seafarer’s Day

Leave a Reply

Your email address will not be published.