LUẬN VỀ YÊU – ĐI TÌM NHỮNG SUY TƯ TRONG TÌNH YÊU

LUẬN VỀ YÊU – ĐI TÌM NHỮNG SUY TƯ TRONG TÌNH YÊU

Nghĩ về tình yêu, biểu tượng xuất hiện đầu tiên trong đầu sẽ là trái tim. Liệu rằng yêu có phải chỉ đơn thuần là xúc cảm? Hai con người nảy sinh tình cảm, gắn bó, quan tâm, chia sẻ rồi chia xa có phải chỉ là ngẫu nhiên hay đơn giản là số phận như ta hằng nghĩ? “Luận về yêu” không phải đi nghiên cứu tình yêu, cũng chẳng phải là sự phán đoán bề nổi hay những câu từ sáo rỗng. “Luận về yêu” chính là cho ta cái nhìn xoáy sâu từng vi mạch của tình yêu, lần đầu tiên, ta nhìn nhận lại những suy tư, xúc cảm của chính mình đã nảy nở khi muốn gắn kết với ai đó.

Đừng vội tranh luận rằng yêu cần lí trí hay con tim, vì sự thực, tình yêu có lúc chính ta cũng không lí giải được. Có lúc thật huyền bí, kì diệu nhưng cũng có lúc chứa đựng cả ngàn thứ mâu thuẫn, ti tỉ những khúc mắc. Một lần nhìn nhận lại những gì đã, đang và sẽ tồn tại trong một mối quan hệ cũng là cho bản thân cơ hội để hiểu mình, hiểu đối phương. Để nhận ra rằng, tình yêu không phải là khó hiểu, tình yêu là chân thành, như sắc xanh của tulip, yêu chỉ đơn thuần là yêu.

Xác suất để ta nhìn thấy và cảm mến một người là bao nhiêu? Bỏ qua những phép tính toán khô khan đi, sự gặp gỡ giữa các mảnh ghép đôi khi là bất ngờ. Trong số hàng ngàn người ta gặp trong đời, tại sao lại xuất hiện một người, một người trong số đó ta ngỡ như sinh ra là để gặp. Có đôi lúc sự trục trặc cá nhân lại chính là lí do mang hai người lạ tới cạnh nhau. Gặp được nhau đã là duyên cớ nhưng để lưu lại hình ảnh trong người đối diện lại càng khó lí giải. Rồi ta say mê ngắm nhìn, ta cười ngốc nghếch khi cố nhớ những đường nét về người kia, niềm háo hức và hiếu kì trỗi dậy, khao khát chinh phục cứ quẩn quanh trong đầu một kẻ rung động. “Có lẽ chúng ta chỉ phải lòng khi không thực sự biết người chúng ta phải lòng là ai. Niềm háo hức ban sơ cần xây dựng trên nền móng của sự không biết. Tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh đơn thuần?” Không ai lí giải được tại sao tâm trí mình bị cuốn hút bởi người nào đó. Thế nhưng rõ ràng ta có thể cảm nhận được sự mãnh liệt và khao khát gần gũi chạy dọc cơ thể.

Rung động dấy lên ở người ta cảm giác muốn gần gũi. Kẻ yêu sẽ nhung nhớ, sẽ bị bóng hình ai kia ám ảnh, bất kể giây phút nào, chỉ cần nhớ tới, tim ta lại không kiểm soát, rung lên những nhịp hối hả, thúc giục. Rồi kẻ yêu sẽ tìm đủ mọi cách để gần gũi, nói dối để tìm những điểm chung. Lời nói dối của kẻ đang say trong tình yêu có bao giờ lại trở nên đáng yêu đến thế. Tình yêu biến ta thành người truy lùng manh mối, kẻ ngây ngất lãng mạn, gã khờ vụng dại. Sự im lặng của đối phương có lúc sẽ khiến tim ta như ngừng một nhịp vì những lo sợ vẩn vơ. “Trước khi có cơ hội thực sự thân thuộc với người mình yêu, lòng ta có thể chất chứa cảm giác kì lạ rằng mình đã biết họ từ lâu. Có thể giống như ta đã gặp họ từ trước ở đâu đó, hoặc trong giấc mơ”.

Yêu một người, ta lí tưởng người đó. Rồi có lúc ta chợt thất vọng về sự thật. Nhưng rồi gã khờ trong ta lại nhắm mắt làm ngơ. Yêu chính là thế. Ta khao khát hoà hợp với người kia về mọi mặt. Nhưng rồi một tình yêu cũng như một bản nhạc, sẽ có lúc những nốt nhạc không thể hoàn hảo, đó là những nốt nhạc phô chênh trong tình yêu. Ta nhận ra người mình yêu không hoàn hảo. Là do ta đã biến những thứ ta hằng mong ước đặt lên hình ảnh người ta yêu, rồi nhận lấy sự hụt hẫng. Chúng ta tranh cãi nhau, vì những lí do vụn vặt đến tầm thường. Chúng ta trao cho nhau hạnh phúc, những giây phút vui vẻ nhưng cũng chính chúng ta, dùng lời nói và cử chỉ vô tình để làm đau nhau, tổn thương lẫn nhau. Kết cục là ngõ cụt hay tìm lối rẽ? Tình yêu chính là cần dung hoà. Dung hoà bằng chân thành và bằng những gì tự nhiên nhất, hồn nhiên nhất trong tâm hồn. Chân thành trong tình yêu cũng như bông tulip, mềm mại nhưng không yếu ớt, cứng nhưng không rắn. Tình yêu cần như vậy. Yêu là hành trình muôn vàn sự biến đổi. Thuở ban đầu, tình yêu như sắc đỏ tulip, một tình yêu nồng cháy không thể cưỡng lại. Nụ cười người thương như sắc vàng tulip, rạng rỡ như tia nắng. Tình yêu nảy nở tinh khôi, thuần khiết như tulip trắng. Nhưng để tới được sự bất diệt của Queen of the night – tulip đen thì ta phải dùng lòng trắc ẩn và tự nhiên, chân thật của tulip xanh.

Bao giờ một tình yêu kết thúc? Những kẻ đang yêu khó có thể trả lời được nhưng tất cả những gì ta đang làm, xúc cảm đang nảy sinh, những ý nghĩ đang dung dưỡng sẽ dẫn lối cho một tình yêu.
#Hai_Yen
————-
#nhanambooks #nhanamthuquan #luanveyeu #Alain_de_Botton #cánh_hoa_ai_giấu_trong_trang_sách
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.