LỀU CHÕNG (Ngô Tất Tố)

NHÂN NĂM HỌC MỚI NÓI CHUYỆN KHOA CỬ XƯA

Anh cho cái thời mình học đã là khó. Cấp nào cũng thi, kỳ nào cũng kiểm tra. Học sinh đội trên đầu bao nhiêu là môn là điểm, là đánh giá và xếp loại. Học ngày học đêm, học trường họp lớp. Anh nghĩ cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã là lớn lắm, sợ lắm.

Nhưng thôi, anh hãy thấy mình còn may mắn chán. Bởi kiến thức, trong thời đại này, là thứ có thể tự cầu, mà học vấn không phải con đường vinh quang duy nhất. Anh muốn biết mình may mắn tới độ nào? Cứ đọc Lều Chõng của Ngô Tất Tố thì biết.

Nghe đây, để chọn người tài cho đất nước, nhà nước Phong kiến tổ chức 3 kỳ thi, gọi là thi Hương, thi Hội và thi Đình. Thi Hương là kỳ cấp tỉnh, gồm 4 kỳ (hay 4 trường), qua kỳ trước mới bước tiếp được đến kỳ sau. Đỗ đủ 4 trường thi Hương thì anh được lên kinh đô thi Hội – cũng 4 kỳ. Trúng cả 4, anh thành ông Tiến Sĩ và được vào thi Đình – tức thi ngay tại sân vua. Nói nghe thì đơn giản nhưng chuyện tổ chức thi cử thời xưa đã nhiều công đoạn rắc rối, cầu kỳ; thi Hương chưa nói, thi Hội thi Đình tận kinh đô, có sĩ tử phải đi bộ trèo núi băng rừng mấy tháng trời mới tới được nơi thi!

Quy chế thi thì cực kỳ nghiêm ngặt, ít nhất phải mười năm đèn sách mới được dự khảo hạch đủ điều kiện mới được thi Hương, mà vớ vẩn anh bị bắt phạt hoặc tù mọt gông như chơi. Người học phải nhớ bài nhiều, lại phải nhớ tỉ mỉ, chi tiết, mà anh biết rồi đấy, chữ Hán đã khó học, luận đã nhiều nghĩa, ấy chứ ngoặc sai một nét là thành con chữ khác. Mỗi năm, quy chế lại góp vào một danh sách dài những từ húy kỵ, anh lơ mơ, anh viết trúng thì tùy độ nặng nhẹ mà anh hỏng thi hoặc đi tù, vạ nữa thì, ờ, mất đầu. Mà nào phải mất mỗi cái đầu anh, họ hàng gia đình anh, làng tổng hương xã anh cũng có khi vạ lây.

Đi theo cuộc quẩy quả của anh Khóa Vân Hạc trong Lều chõng để mà thấy, ranh giới giữa vinh quy và vong mạng có khi chỉ cách nhau một mặt chữ.

Ấy mà nào đâu đã hết, xưa, là một kẻ sĩ đi thi là nghiệp một đời. Việc đi thi lấy làm việc trọng đại lắm, có khi cả họ hàng cùng chung tiền “biếu” người đi thi, bố mẹ cưới vợ cho con để cốt có người nuôi anh học thi. Mà sự “nuôi chồng đi thi” vinh dự to lớn lắm, có những cô trông đợi cả đời chỉ mong được gả cho một anh chồng có tương lai đỗ đạt để làm bà Nghè – nghe gọi mà sướng lỗ tai – ấy chứ vừa lấy cũng đừng để anh ấy đậu luôn, thế thì còn ai người ta khen cô vợ khéo nuôi chồng, cứ phải hỏng vài kỳ rồi đỗ, thế mới là nhất (vâng, tâm sự của cô Ngọc vợ anh Vân Hạc là thế ấy – mối tình của hai anh chị này cũng đến vui vẻ lắm thay!). Cả gia đình, họ hàng, thân quán gần xa, ngay đến ông chủ nơi anh trọ thi cũng mong ngóng anh đỗ, anh mà hỏng, vác cái mặt gì về nhìn làng tổng. Có người hỏng tới già bạc tóc vẫn khăn gói lều chõng đi thi cho kỳ đỗ mới thôi!
Ôi cái thời Lều Chõng, khổ trầy khổ trật để mong cầu một chút danh chút tước. Mà quên chưa nhắc, bây giờ học sinh đi thi đại học chỉ mong trời bớt chút nắng để làm bài thi cho đỡ gắt; xưa nhé, có rét cắt da cắt thịt, có mưa dầm sương muối, có phải ngồi trong vũng bùn thì anh cũng phải dựng lều ngả chõng ra mà thi, mà cố làm bài nghe chửa.

Thôi đấy, mấy anh chị còn đang cắp sách tới trường, năm học mới đến rồi, anh chị rảnh rang (mà tôi tin là rảnh lắm – qua rồi tôi biết) thì đọc thử Lều Chõng của Ngô Tất Tố coi cái sự học sự thi khi xưa thế nào. Ngẫm suy cũng được, mà cho vui cũng xong, rồi thì lấy tinh thần mà đeo đuổi nghề kẻ-sĩ-thời-nay một năm mới cho vững. Nghe!

#Nguyễn
——–
#nhanambooks #nhanamthuquan #lều_chõng #Ngô_Tất_Tố #Việt_Nam_Danh_Tác
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.