LỄ CƯỚI CỦA VĨNH HẰNG – TÌNH CẢM GIỮA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH

LỄ CƯỚI CỦA VĨNH HẰNG – TÌNH CẢM GIỮA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH

Những người phụ nữ trong gia đình thường có mối giao cảm đặc biệt với nhau, có thể nói là những điều chỉ phụ nữ mới hiểu cũng được, cũng có thể cho rằng chỉ tấm lòng phụ nữ mới đủ dũng cảm và dịu dàng để chấp nhận những bí mật ấy. Nét duyên góa phụ chính là câu chuyện tâm giao về khả năng yêu thương đầy nhẫn nại của tính nữ trong một gia đình.

Những người phụ nữ hạnh phúc khi họ kết hôn và mang hạt mầm của sự sống trong bụng. Valentine, Mathilde, Gabrielle, rồi đến Clotilde. Họ mong ngóng có thể sinh hạ một bé gái, để được nhìn thấy dòng chảy mềm mại mà mạnh mẽ của nữ tính xuyên suốt, và dòng chảy ấy như nước, uyển chuyển, lặng lẽ nhưng không khuất phục. Họ đón chờ sự sinh sôi và phát triển. Họ biết mình chính là ngọn nguồn sự sống. Và trái tim vô hạn đớn đau của họ – chịu đựng được rất nhiều đớn đau và chịu đớn đau đến mức họ mất đi cảm giác về nó – là nơi tựa cho những người chồng và những đứa con.

Những người nữ trong câu chuyện, không cần nói ra, họ vẫn hiểu những nỗi niềm của nhau, vì đã cùng trải nghiệm. Nỗi đau mất chồng, trở nên góa bụa, đồng nghĩa với việc cơ thể họ giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc già nua vì không thể sinh con được nữa. Hạnh phúc của họ đã chết cùng với hơi thở cuối cùng của người chồng. Đối với họ, niềm vui khi thấy những đứa trẻ ra đời là niềm vui cao quý và thiêng liêng nhất, là sự sống và là ý nghĩa của đời họ. Bị tước đoạt khả năng ấy, họ lùi vào phía vô thanh, cố gắng vun đắp những đứa trẻ mà những nét của người chồng quá cố vẫn luôn hiển hiện trên cơ thể chúng theo một cách nào đó.

Thế nhưng, số mệnh cũng cướp đoạt cả những đứa trẻ của họ. Nỗi đau mất con một lần nữa rèn giũa cho trái tim thêm kiên cường. Bây giờ thì họ hiểu cuộc sống của họ càng ngày sẽ càng phải chứng kiến nhiều tang tóc. Họ yêu và sinh con, họ nuôi nấng và chăm sóc chúng bằng tất cả tâm hồn mình, dù biết rằng Tạo hóa có thể lấy đi chúng một cách bất ngờ và tàn nhẫn. Nhưng trái tim phụ nữ là thứ không thể định danh, rơi vào bao nhiêu nỗi buồn đi chăng nữa, ngọn lửa vẫn cháy, cho đến hơi thở cuối cùng của họ.

Không biết có phải dụng ý hay không mà Alice Ferney đặt tên cho một trong những nhân vật nữ của mình là Valentine – người yêu. Valentine là người lặng lẽ đi theo suốt câu chuyện, và tình yêu cũng tràn ngập khắp câu chuyện của những lễ cưới và đám tang. Chúng xoay vần bất tận cho đến khi Valentine nhắm mắt mãi mãi, những cháu gái của bà vẫn tiếp tục kế thừa thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm bà với niềm vui sướng và với cả những nỗi đau vô ngôn.

Người ta vẫn thường dùng hoa thủy vu trong hai dịp đặc biệt: lễ cưới và đám tang. Tôi nghĩ câu chuyện này chính là được sắc trắng tinh khiết của hoa thủy vu ôm lấy: khi Valentine không bao giờ thức dậy nữa, đó cũng đồng thời là lúc bà kết hôn với tình yêu của cõi vĩnh hằng.

#Đỗ_Quyên
———–
#nhanambooks#nhanamthuquan#nét_duyên_quá_phụ#Alice_Ferney#cánh_hoa_ai_giấu_trong_trang_sách

Leave a Reply

Your email address will not be published.