“Không ai có thể mua được sự bình yên trong tâm hồn, con gái ạ” [Review của Thu Thảo]

Mẹ bảo vào những ngày như thế, hãy nấu ăn theo công thức của mẹ. “Vẫn luôn có những ngày như thế. Ngày con bỗng chao đảo vì một lời nói bâng quơ. Sự thật là, vì lời nói đó con đã ủ rũ suốt cả ngày. Cũng chính là ngày mọi cánh cửa hi vọng bỗng đóng sầm trước mắt con, chặn đứng mọi tia sáng của thế gian. Những hy vọng mà con từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ cố gắng là có thể chạm tới bỗng chốc lả tả rụng rơi… Là những ngày như thế đấy.”

Vậy là con đã làm thế thật, con đã nấu ăn. Lần này con không cần gọi điện hỏi từng chút về công thức nấu ăn nữa, vì mẹ đã viết tất cả công thức trong sách cho con, trong cuốn “Công thức nấu ăn tặng con gái” ấy.

Con phải lòng cuốn sách này bởi nó tuyệt đẹp, con đã nghĩ chắc hẳn mẹ cũng ưng các tranh minh họa và cách mà người ta trình bày những gì mẹ viết.

Con chưa đọc hết cuốn sách. Bởi mỗi lần cần nấu món gì, con mới mở ra tìm và làm theo. Hôm nay con vừa nấu món salad rau chân vịt, món mà mẹ bảo cho những ngày con thấy mình thật “thảm”. Mọi chuyện đang thật tệ với con, công việc không mấy khả quan, con cũng mới chia tay bạn trai, con chẳng thể nghĩ được gì tốt đẹp lúc này.

Con vốn là đứa tự lập và mạnh mẽ, con tưởng mình có thể tự tin đối diện với thế giới này, nhưng chắc là không được. Và ngay lúc ấy, con nhớ mẹ vẫn bảo hãy nấu ăn theo công thức của mẹ.

Con đã làm theo từng chỉ dẫn của mẹ trong sách, những công thức 5 phút – những công thức con chẳng thể tìm thấy nó ở trong bất kì cuốn sách hay chương trình dạy nấu ăn nào. Tất nhiên con mất hơn 5 phút để làm, vì con vốn không giỏi nấu ăn mà.

Con đã vừa thưởng thức món salad rau chân vịt tươi mát vừa chậm rãi đọc cuốn sách. Con thấy có tất cả 27 công thức được xếp vào 3 phần:phần 1 – Sống như là bước đi, phần 2 – Thứ chúng ta sở hữu đến giây phút cuối cùng, phần 3 – Hạnh phúc ít hơn hoặc hạnh phúc nhiều hơn.

Con biết, đó là những điều mẹ muốn nhắn gửi tới con. Con bắt gặp đâu đó, xen với những dòng hướng dẫn nấu ăn là những lời khuyên chân thành của mẹ: “Cuộc đời thuộc về những người biết coi trọng sự sống của bản thân. Mẹ biết ngày hôm nay con đang nỗ lực thế nào để sống.

Vì thế hãy nghĩ rằng tất cả những sai lầm nhỏ nhặt, những thất bại hay những khổ đau liên tiếp chỉ đơn thuần là ẩn ý của thần linh muốn con ngày càng trưởng thành hơn.”

Có thể lúc này đây, con chưa thể hiểu hết những điều mẹ viết, nhưng con tin đó là những điều đúng đắn. Con biết mẹ muốn nói với con rằng cuộc đời – cuộc đời có cả tươi đẹp và bất công, rằng con của ngày hôm nay là con đẹp nhất, rằng dù thế nào cũng hãy quý trọng bản thân mình cả thân thể lẫn tâm hồn.

Và con bỗng nghĩ rằng, việc sống cũng giống như nấu ăn vậy. Khi nấu ăn, mỗi người sẽ có công thức cho riêng mình. Sống cũng vậy, chúng ta đều sống những cuộc đời riêng, có những trải nghiệm riêng không giống nhau. Có người nấu ngon, có người nấu dở cũng như việc có người đã cố gắng sống một cuộc đời thật tốt, nhưng cũng có người lại để cuộc đời mình trở nên tăm tối. Và một đầu bếp giỏi là người luôn biết lúc nào nên nấu món gì, luôn biết lựa chọn những loại nguyên liệu tốt nhất, luôn thành thạo những kỹ năng cần thiết. Một người làm chủ cuộc đời của mình cũng vậy, họ luôn biết tận hưởng cuộc sống, lựa chọn những ưu tiên, chấp nhận và vượt qua những cơn tuyệt vọng.

Sống cũng giống như nấu ăn, có phải vậy không mẹ? Bây giờ, con đã hiểu ra rồi!
Cuối tuần này con có thể, à không chắc chắn con sẽ về nhà. Mẹ ơi, lúc đó, con nấu ăn cho mẹ nhé, nấu theo công thức của mẹ.


Khi cầm trên tay cuốn sách của tác giả Gong Ji-young, tôi đã nghĩ đây chỉ đơn thuần là một cuốn sách dạy nấu ăn, và hơn nữa là nấu những món Hàn Quốc. Tôi băn khoăn liệu mình có nên đọc nó không. Song dòng chữ “Công thức nấu ăn tặng con gái” lại khiến tôi cảm thấy thật thân thương và trìu mến. Tôi đọc thử những dòng đầu tiên và biết rằng đây là cuốn sách dành cho mình. Khi đọc xong liền một mạch cả cuốn sách, tôi nghĩ chắc hẳn Uy Nyung – cô con gái được nhắc đến trong sách phải hạnh phúc lắm khi đọc được những gì mà mẹ cô ấy viết. Tôi đã tưởng tượng nếu mình là Uy Nyung, mình sẽ nghĩ gì nhỉ, mình sẽ nói gì với mẹ khi đọc sách.

Vậy là tôi đã viết một bức thư như thế!

Leave a Reply

Your email address will not be published.