KHOÁI CẢM CỦA PHÁN XÉT (Review cuốn Em chỉ nói những điều họ muốn)

KHOÁI CẢM CỦA PHÁN XÉT (Review cuốn Em chỉ nói những điều họ muốn)

1. Trong những năm qua bản thảo gửi về Nhã Nam có một lượng lớn là thể loại fantasy, đa số của người viết trẻ, motif tương đối giống nhau, kể chuyện về một người trẻ nam hoặc nữ sống ở Hà Nội hoặc Hải Dương hoặc Hải Phòng gì đó, nhưng hóa ra lại là Người-được-chọn của một thiên hà hay thế giới xa xôi nào đó, phải chiến đấu chống thế lực thù địch, sau khi các quyền năng được khai thông… Tôi có cảm giác chung rằng việc lựa chọn thể loại này là cách để nhiều bạn trẻ trốn tránh việc nghiên cứu thực tế, làm tư liệu xây dựng bối cảnh cho câu chuyện. Thảng hoặc có người viết cũng cố gá câu chuyện vào đời sống hiện thực, nhưng sẽ kiểu là có một cái tàu kinh khủng ngoài hành tinh gì đó đỗ ở cái hồ Nghĩa Đô bé tí nơi chồng tôi vẫn chạy mỗi sáng ba vòng! Tất nhiên việc xây dựng thế giới huyễn ảo có tính toán nó vẫn gắn với hiện thực ở tầng nấc sâu hơn, khác với việc viết kiểu fantasy dễ dãi, bịa vì không đủ khả năng tìm hiểu hiện thực.

Tác giả Miao thuộc thế hệ 9X, lứa tuổi được tiếp xúc với mạng xã hội từ sớm, nó là một phần nền tảng cuộc sống của họ, góp phần hình thành thói quen và nhân cách của họ, nên không ngạc nhiên khi cô chọn đấy là vấn đề để thể hiện. Đưa một thứ quá ư quen thuộc vào tác phẩm bao giờ cũng thách thức. Nhưng Miao với nền tảng kiến thức về truyền thông cùng những nghiên cứu xã hội nhất định đã kể được một câu chuyện sinh động, thời thượng, ly kỳ, từ đó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

2. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là cô gái trẻ Cọng Cọng. Bối cảnh sinh ra và lớn lên của cô như sau: “Cô tôi kể rằng mẹ vừa sinh ra tôi thì mất. Bố tôi sau đó nhờ vào sự giúp đỡ từ mấy cô đồng nghiệp của mẹ – vốn cùng làm tay vịn cho một quán karaoke mà ông bảo kê, chật vật mãi cũng nuôi cho tôi hít thở không khí được ba năm. Trong một ngày tôi vẫn đang vô tư ở nhà lấp ô xy đầy trong lồng ngực thì bố bị người ta cầm gạch đập chết.” Cọng Cọng được cô ruột nuôi, cùng với người ông nát rượu có sở thích treo ngược cô bé lên, hoặc tát, giúi đầu cô vào bồn cầu và bắt cô uống nước cặn từ cái điếu cày của ông.

Cô gái rồi cũng xoay xở được để lớn lên, nhưng vĩnh viễn mang một vết thương tâm lý, che giấu trong vẻ ngoài mong manh lặng lẽ và có chút bất cần. “Việc lớn lên càng khiến bản thân tôi khó lương thiện hơn. Tôi đã từng một lần đứng nhìn ông tập tễnh, run rẩy bước xuống cầu thang, trong đầu hiện lên suy nghĩ nếu giờ tôi đẩy ông xuống thì sẽ thế nào? Hoặc tôi cũng từng nghĩ nếu trộn thuốc chuột vào nồi canh bầu nấu thịt băm thì sẽ thế nào? Cả nhà chết chung, sùi bọt mép trên chiếc bàn bằng gỗ xoan cũng tốt. Chỉ cần làm sao để bọn mèo không bò lên bàn ăn vụng là ổn.”

Điều tệ hại là cô gái lại quá thông minh và nhạy cảm, nếu cô ngu đần hoặc vô cảm một chút sẽ dễ sống hơn nhiều. Cô gái luôn cảm thấy cô đơn và khó kết nối với xung quanh, thèm khát yêu thương nhưng không thể. Một ngày, cô tặng mình một vết cắt trên cổ tay và nhận ra: “Vết cắt đó giống như một niềm an ủi thầm lặng, một sự chấp nhận khiêm nhường rằng tôi biết thứ đang khiến mình tê liệt là gì. Nó không phải một cảm giác vô hình, không thể nắm bắt nữa. Nó đã có hình dạng cụ thể.”

Cọng Cọng cuối cùng có được một tình yêu, nhưng tình yêu của một cô gái đầy tổn thương tâm lý sẽ không giống người bình thường: cô gái đòi hỏi được quan tâm quá mức, và sẵn sàng hủy hoại bản thân để gây sức ép với người yêu. Nghẹt thở vì mối quan hệ này, người yêu cô có bạn gái mới, trước khi nói lời chia tay. Cùng lúc, Cọng Cọng phát hiện ra cô bạn gái cùng nhà mà cô tin tưởng tung cô lên mạng xã hội: “Tôi đặt tay lên bàn phím, chuẩn bị gõ “command + w” thì chợt nhìn thấy ảnh mình đang ngủ. Bức ảnh tập trung vào cổ tay chi chít những vết rạch của tôi kèm caption “Thật ra nhiều khi rất muốn bảo em ý cứa thế không chết được đâu.”

Bài đăng trên một group có tên “Hết hồn với em thánh nữ Cọng Cọng”. Trong group ấy có những người bạn cũ, có bạn trai cũ của cô, bạn trai vừa mới chia ta và người yêu hiện tại của anh ta. Họ thả like, thả tim, thả haha, và comment: “Bố mẹ nào đẻ ra em này vừa phí tinh trùng, vừa đau âm đạo các bạn ạ.”

Một nỗi đau chói người mà Cọng Cọng chưa bao giờ ngờ đến. Cô gái bị dồn đến chân tường: tuyệt vọng trong tình yêu và tuyệt vọng trong kết nối với xung quanh.

3. Nhưng Cọng Cọng là một cô gái thông minh, và điều quan trọng cô bất cần. Các người muốn tôi nổi tiếng ư, tôi sẽ để các được toại nguyện. Cô gái lấy chính mình ra làm nhân vật của truyền thông, gây ra một cơn bão quét, thu hút từ mạng xã hội đến truyền thông chính thống, và từ đây trải nghiệm tất cả những hỗn tạp, giả tạo, rác rưởi của mạng xã hội.

Trình độ lèo lái của cô thật không đùa được: “Anh không rõ là nó đang viết gì nhưng thi thoảng nó lại gửi cho anh một bài báo phê phán những đứa con gái trẻ không có lòng tự trọng trong tình yêu với chất giọng của chuyên gia đạo đức. Sau đó, con nhóc lại đưa ra bản phác thảo kịch bản cho một video châm biếm bản thân để nhóm sáng tạo nội dung của anh phì cười ngay khi mới đọc qua bản brief. Qua vài hôm, anh nhận ra đứa nhỏ này còn có một danh sách nick ảo lên đến vài trăm cái để tự comment chửi bới chính mình.”

“Chủ Nhật tuần đầu tiên của tháng Chín, hàng loạt hashtag anticongcong; 18tuoicothai; cogailamtro; AnVaLaCoTatCa… xuất hiện trên Facebook và instagram. Truyền thông chính thống bắt đầu vào cuộc. Trong chương trình Hội Ngộ Trong Đêm, người ta nói chuyện về việc phụ huynh nên làm gì để tránh con cái sa đà vào việc yêu đương và có những hành động thiếu chuẩn mực. Hội các bà mẹ trên Facebook đã viết một bài dài thể hiện sự lo lắng trong việc giáo dục con cái, sợ rằng lối sống phóng túng và bất cần của vài cá nhân sẽ làm ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ.”

Nhưng ngay sau đó, cô gái bẻ ngoặt tay lái, dắt truyền thông sang hướng ngược phắt lại: từ phê phán bỉ bôi nguyền rủa họ chuyển sang thương xót cô – một cô gái mong manh, bị bạo hành trong gia đình, bị phụ bạc trong tình yêu và bị bắt nạt tập thể trên mạng xã hội; đồng thời chửi bới thậm tệ những kẻ phản bội cô khiến họ lãnh đủ.

Cọng Cọng đã đạt được mục đích của mình, khuấy dòng sông dư luận trở thành đục ngầu, trả thù những kẻ xử tệ với cô, giễu cợt, chơi khăm mạng xã hội. Nhưng cô gái vẫn chưa hài lòng. Màn kịch của cô cần có một cái kết đẹp ở cao trào. Cô gái quay màn tự tử bằng thuốc ngủ của mình, và đặt ở chế độ “live”.

Cọng Cọng và câu chuyện của cô lập tức nổi tiếng ở tầm mức mới nhờ video lan truyền. Trước khi chìm vào giấc ngủ không biết khi nào tỉnh, cô gái đã kịp bán câu chuyện của mình cho nhà xuất bản và hãng phim, có được một món tiền trả ơn người cô nuôi nấng. Cô đánh đổi mạng sống cho tất cả, nhưng đấy là một giá hời, vì cô chưa lúc nào thôi chán ghét bản thân mình.

4. Sự chiến thắng của Cọng Cọng để lại dư vị đen tối chua chát hơn là hả hê. Cô gái có thể dắt mũi truyền thông một tuần, nhưng chuyện của cô sẽ nhanh chóng bị dọn đi nhường chỗ cho những đống rác mới. Sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội và smartphone không nghi ngờ gì, đang thống trị toàn xã hội, trong khi con người ngày càng trở nên bé mọn, xắng xở lao từ trend này sang trend kia, nghĩ rằng mình đang nắm xu hướng và làm chủ cuộc chơi.

Group “Hết hồn với em thánh nữ Cọng Cọng”, cũng như rất nhiều group khác trên mạng xã hội bây giờ gây thắc mắc rằng tại sao mọi người rảnh đến độ họ dành hàng giờ để tán nhảm ở đó, như thể cố thủ tại trận, khi hoạt động này tốn thời gian, tốn sức lực và không đem lại chút lợi nhuận kinh tế nào. Cuốn tiểu thuyết bóc mẽ: Đừng tưởng người ta quan tâm thực sự đến bản thân đối tượng. Họ quan tâm đến khoái cảm được nói, được phán xét của họ, nó vuốt ve lòng tự ái cá nhân, nó khiến họ tưởng mình có đồng bọn tung hô và xác lập được sự hiện diện của bản thân. Điều ấy đem lại sự giải trí, sự thỏa mãn, cho những tâm hồn rỗng không.

Có thể bắt gặp ở đây những sắc màu ngôn ngữ của người trẻ thời mạng xã hội, sôi động, thời thượng, tung hứng, hài và phũ. Riêng phần tự sự của nhân vật Cọng Cọng mang giọng nhẹ nhàng, thản nhiên, cái thản nhiên ẩn chứa vết thương bên trong, nghe ra tiếng nức nở và sự quẫy cựa tuyệt vọng giữa những hàng chữ nhỏ.

Cuốn tiểu thuyết vẽ ra một thế giới sôi động, rừng rực, bề bộn tiếng nói, ồn ĩ âm thanh, nhưng thực ra lại tột cùng lạnh lẽo. Con người mang thương tổn đừng tưởng sẽ được chữa lành trong thế giới đông đúc đó, trái lại nó còn đẩy bạn xuống hố thẳm khôn cùng.

NGUYỄN HOÀNG DIỆU THUỶ

* Bài đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 929 ra đúng hôm nay 20/11/2019 ngày Nhà giáo dù klq 

🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.