Kẻ lừa đảo chân thật – E. Lockhart

Kẻ lừa đảo chân thật – E. Lockhart

Ai mà đã xem hay đọc truyện Quý ngài tài năng (như mình!!) thì sẽ đoán được hầu hết nội dung cuốn sách này. Nhưng không vì thế mà cuốn này mất đi cái hay, mà thay vì vậy, sự mô phỏng đó càng khiến câu chuyện về nhân vật chính Jule trở nên hấp dẫn hơn, khi người đọc tập trung theo dõi quá trình phát triển trong tâm lý nhân vật. ⠀

Mình không đọc theo thứ tự thời gian theo ý định tác giả mà mình đọc ngược, từ cuối cuốn sách lên đầu cuốn – thử nghiệm kiểu đọc khác để xem thế nào. Và mình nghĩ là nếu đọc theo trình tự ngược thời gian của tác giả thì mình sẽ không thích bằng đọc từ cuối sách. Nhờ đọc ngược nên mình đã hiểu rất rõ ràng diễn biến nội tâm của Jule và tại sao cô phải làm vậy. ⠀

Nhịp truyện cực kì nhanh, không dàn trải nên đôi khi lý do cho những hành động của Jule không thuyết phục được mình, nên nếu mình khắt khe hơn với quyển này thì sẽ không cho tối đa 5 sao, nhưng mình đã dễ tính, nên không trừ gì hết. Mặc dù diễn tiến truyện nhanh như vậy dẫn đến những suy nghĩ của Jule bị đẩy tiến độ – nhanh bất thường – nhưng mình vẫn thích theo dõi tâm tư của Jule, vẫn có những khía cạnh tâm lý hợp lý. ⠀

Nói như vậy thôi nhưng mình không thích bất kì nhân vật nào. Mình ghét nhất là Imogen. Mình thấy rằng Imogen thiếu tôn trọng người khác và đặc biệt là không có lòng tự trọng. Cô luôn cố gắng thu hút sự chú ý của người khác, ban phát sự quan tâm của mình tới họ chỉ là một cách để khẳng định sự tồn tại của mình. Con người cô trống rỗng và cô dù biết điều mình cần làm là gì nhưng lại trốn tránh nó và cứ theo cái mình muốn, mình thích mà không có một định hướng rõ ràng. Đó là sự hèn nhát. Và theo mình thấy Jule đã nhận ra điều đó, nhưng vì Jule mới đầu hành trình này vẫn còn non nớt, chưa đủ nhận thức bản thân mình nên cảm thấy ghen tị với cuộc sống của Imogen, cho dù rất trân trọng tình bạn của mình và Imogen. Jule thấy rằng Imogen không xứng đáng với cuộc sống đầy đủ mà cô có được, và sự khao khát đó càng lên đến đỉnh điểm khi Imogen đưa ra quyết định khiến Jule tạo ra biến cố quan trọng đầu tiên trong hành trình của mình.

Quá trình trưởng thành về tâm lý của Jule rất đáng được theo dõi. Trái ngược hẳn với Tom Ripley vốn tìm được bản sắc của mình trong việc giả mạo, trở thành con người khác, thoát khỏi cái vỏ Tom Ripley xấu xí, thì Jule lại đón nhận bản sắc của mình (mình nghĩ chi tiết cô tập thể dục chăm chỉ đến vậy là để thể hiện rằng cô có nhận thức sâu sắc về cơ thể mình và dần dần yêu nó) và chấp nhận khả năng cải trang của mình, cô làm đầy cuộc sống thiếu thốn của cô bằng việc sở hữu đồ của người khác, trở thành người khác nhưng vẫn luôn nắm giữ cái bản chất của mình.

Một cuốn truyện rất đáng đọc. Và hay hơn nhiều (dù có nhiều chi tiết chưa thuyết phục) quyển Gia tộc dối trá.

Instagram: book.spy

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.