HẸN EM NGÀY ĐÓ – Cuộc đối thoại ký ức diệu kỳ

Được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa và Stephen King, các tiểu thuyết của Guillaume Musso luôn mang đậm màu sắc liêu trai, cốt truyện hấp dẫn, kết thúc đầy bất ngờ song cũng không kém phần lãng mạn. “Hẹn em ngày đó” cũng là một câu chuyện lãng mạn như vậy của nhà văn Pháp hiện được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Nếu bạn hỏi vì sao giữa muôn trùng các tác giả, tác phẩm về tình yêu, tôi lại lựa chọn Guillaume Musso? Và vì sao giữa muôn trùng các câu chuyện tình yêu đẹp đẽ khác của vị tác gia này như: Trở lại tìm nhau, Nếu đời anh vắng em, Cô gái trong trang sách, Bởi vì yêu, Rồi sau đó…, tôi lại chọn “Hẹn em ngày đó”? Biết sao được. Tôi chỉ là tìm thấy mình trong ngần ấy trang sách ngắn ngủi, tôi cũng có ước ao tột bậc được một lần trở lại quá khứ, để đổi thay và để yêu thương nhiều hơn…

Qủa thực, khả năng xây dựng cốt truyện ly kỳ, hấp dẫn, khơi dậy cảm giác hồi hộp đến tột độ là đặc điểm nổi bật, riêng có ở Guillaume Musso và người đọc rất dễ dàng nhận thấy ở “Hẹn em ngày đó” – một câu chuyện khai thác đề tài tình bạn, tình yêu không theo lối mòn và vẫn tràn đầy lãng mạn, xúc động, đầy những bất ngờ và mang đậm màu sắc kỳ ảo giữa ba nhân vật Elliott, Ilena và Matt. Bối cảnh đầu của câu chuyện là rừng già Đông – Bắc Campuchia một ngày mưa bão mịt mùng. Chiếc máy bay của Hội Chữ thập đỏ ngập ngừng liệng vòng cuối trước khi cất cánh mà không có vị bác sỹ phẫu thuật tài năng Elliott khi ông quyết định nán lại để vì một bệnh nhi tật nguyền. Và trong đêm mưa gió định mệnh ấy, một nghĩa cử cao đẹp, một lời thổ lộ, một món quà kỳ lạ từ ông già bản xứ, tất cả đã làm thay đổi cuộc đời Elliott 60 tuổi, đang cận kề cái chết và luôn day dứt về vụ tai nạn đã cướp đi người yêu Ilena ba mươi năm trước.

Nhờ món quà bí ẩn là những viên thuốc bí ẩn, Elliott đã đi ngược thời gian, trở lại quá khứ, gặp gỡ với bản sao của chính mình, bản sao trẻ hơn ông ba mươi tuổi. Và câu chuyện thực sự được mở ra. Sau những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, những bỡ ngỡ, nghi ngờ, thậm chí hoảng loạn rồi tin tưởng, Elliott đến từ 2006 và chàng Elliott thuở ba mươi cùng nhau thực hiện những điều không tưởng: thay đổi định mệnh, giành lại cuộc sống cho người phụ nữ họ yêu và gìn giữ quyền được sinh ra của cô con gái nhỏ Angie. Thế nhưng, để đi ngược lại những điều đã được định đoạt ấy, Elliott phải đánh đổi tất cả: hạnh phúc, tình bạn, thậm chí cả mạng sống của chính mình. Và khi ông trút hơi thở cuối cùng, đó cũng là lúc bắt đầu một cuộc du hành ngược thời gian mới, cuộc du hành của những người thân yêu để cứu lấy người tình, người bạn tuyệt vời Elliott…

Khó mà nói hết vì sao “Hẹn em ngày đó” để lại ấn tượng cho tôi nhiều như vậy. Tình bạn, tình yêu và cả cách sống, cách vượt qua những nỗi đau và ám ảnh để hướng đến một cuộc sống ý nghĩa hơn đều được gửi gắm trọn vẹn và thấm đẫm xúc cảm trong tập sách này. Hình ảnh một bản sao già cả, bệnh tật và rầu rĩ, bên một Elliottt tràn trề sinh lực của tuổi 30 gieo vào tôi những nỗi niềm day dứt khôn nguôi, đến mức đã có lúc tôi tự giày vò chính mình, vì gì ư? Chắc là vì những lồi lẫm… Sống vốn đã chẳng dễ dàng nhưng để quay lại, đối diện với lỗi lầm còn nặng nề gấp bội. Hai con người ấy – Elliottt 60 tuổi và Elliottt 30 tuổi – đã hợp sức cùng nhau để thay đổi quá khứ, bằng chính thôi thúc khó lý giải của con tim. Một người đánh đổi bằng tất cả sức lực yếu ớt còn lại. Một người đánh đổi bằng điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Tưởng mạnh mẽ nhưng mà chông chênh, tưởng như với tới niềm vui song hóa ra lại đón nhận kết cục chua chát. Nhưng không một ai muốn dừng lại, vì tình yêu, vì Ilena.

Câu chuyện tình yêu ấy đan xen giữa thực và ảo mộng. Điều này cứ chòng chành lặp đi lặp lại trong suốt hơn 300 trang sách, vừa tạo nên sắc màu lãng mạn, vừa như chạm tới tầng sâu kín nhất trong tâm hồn. Guillaume Musso có thể gợi cho bạn nhớ đến những giấc mơ của Marc Levy (Nếu em không phải một giấc mơ, Gặp lại, Kiếp sau, Bảy ngày cho mãi mãi), nhưng anh không bị trộn lẫn trong đó. Dường như chất liệu thực tế được anh ghìm chặt hơn, bằng cách ghi chú cẩn thận trong mỗi chương sách: Ngày tháng năm, tuổi của nhân vật, mỗi lần gặp lại quá khứ. Không bắt buộc tất cả nhân vật cùng trở lại giấc mơ với Musso, đó thực sự là nơi chỉ dành cho những ai thực sự cô đơn, thực lòng khao khát được quay về. Tác giả không tô hồng sức mạnh của những giấc mơ, song lại không cưỡng lại khát vọng nhìn thấy thành quả của mình, rằng rốt cuộc con người ta phải đạt được điều gì đó mà họ đã trót để vuột mất, như hình ảnh Elliottt và Ilena gặp nhau khi cả hai đều đã già bên chiếc cầu Cổng Vàng…

Những chương sách dạt dào xúc cảm được thể hiện cô đọng, như những giấc mơ ngắn ngủi của nhân vật chính Elliottt, nhưng diễn biến thời gian được tác giả cố ý duy trì liền mạch. Có đủ cả 10 lần trở về của 10 viên thuốc. Có đủ hết những năm Elliottt lâm cảnh gà trống nuôi con, được đánh số lần lượt từ 1986 đến 2007… Có thể nói, Guillaume Musso như không muốn hướng độc giả dành quá nhiều sự quan tâm trong hành trình “hẹn lại” của mình. Để tránh ấn tượng về cảm xúc viễn vông, anh sắp xếp những cuộc hẹn đó lọt thỏm như chỉ là một góc nhỏ, của riêng một cá nhân, giữa một xã hội ăm ắp sự kiện: nào là tin trên CNN một học sinh vừa nã súng vào 12 bạn học khác trước khi nã súng vào mình ở trường trung học Columbine ở Litttletown, John Lennon bị ám sát ở New York bởi gã tâm thần Mark Chapman, sự kiện 11/9/2001 tại World Trade Center… Tất cả tạo nên sự dồn nén, tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn, độc giả và bản thân tôi, khi đã đọc đi đọc lại cuốn “Hẹn em ngày đó” lần thứ ba vẫn thấy vẹn nguyên trong mình những trăn trở và khao khát không gì có thể che lấp nổi… Dẫu biết là hoang đường, dẫu biết là không thực tế nhưng tôi vẫn muốn tin: thế giới này còn đủ tươi đẹp để bản thân tôi thấy mình vẫn còn có ích, còn đáng sống, để ngày ngày không phải tự giày vò bản thân bằng những lời nói “Giá như…”, “Ước gì…”

Đến đây, tôi bỗng nhớ biết bao câu nói: “Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa. Đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.” (Susana Tamoro)…

Bạn hãy cũng như vậy nhé! Hãy luôn mỉm cười, hãy là chính mình và luôn quý trọng những gì đang có!

Huỳnh Tân

Leave a Reply

%d bloggers like this: