HÃY ĐỂ ĐỜI TA CÓ NGHĨA!

“Có điều gì đó thật lớn lao và khủng khiếp trong việc tự sát”, Balzac đã từng nhận định như thế khi nói về những cái chết được diễn ra theo một cách tự nguyện và tự thân. Có rất nhiều lời hồi đáp cho câu hỏi tại sao người ta lại chọn kết liễu đời mình bằng cái cách cực đoan như vậy, và cố nhiên, mỗi một phần đời sẽ có những câu trả lời riêng biệt. Nhưng quả thực, dù là với cơn cớ nào đi chăng nữa, mọi sự chết tự mình đều không hề vô lý và vô dụng. Dường như dưới tận cùng những cuộc trốn chạy vào hư vô ấy đều ẩn chứa điều gì đó, thật lớn lao và thật khủng khiếp, giống như Balzac đã nói.

Nếu như bạn đã đọc truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, có lẽ bạn cũng đã biết nguyên do dẫn lão đi đến quyết định tự sát là gì. Không khó để nhận ra rằng lão Hạc chọn cái chết, một cái chết không mấy gì làm đẹp đẽ để có thể giữ lại một chút tự tôn cho chính bản thân mình. Lão chọn cái chết với mong muốn tâm hồn mình vẫn tiếp tục giữ được sự trong sạch, để có thể tỏ bày cái sự trọn vẹn tình nghĩa của mình đối với con chó Vàng tội nghiệp. Cũng có thể cho rằng sự đói nghèo trong một xã hội thực dân nửa phong kiến thời điểm ấy đã nhẫn tâm đẩy lão đến bước đường cùng. Song, đã hơn một lần lão Hạc cố gắng hết mình để sống, nên không thể cho rằng cái chết của lão hoàn toàn là hậu quả của một đời sống cơ cực và nghiệt ngã được. Dường như đâu đó bên trong lão vẫn còn lòng yêu mến với cuộc đời này, lão vẫn còn có thể vin vào con trai mình để nỗ lực vượt lên trên mọi sự bức bách của thời cuộc. Tuy nhiên, nếu như chọn lựa việc mình được sinh ra trên đời là điều không khả dĩ, thì có thể lão mong muốn sự kết thúc của mình là do chính bản thân mình chọn lựa. Lão có quyền nghĩ như thế và làm như thế. Người ta cũng có quyền tự sát như quyền được sống hay quyền được làm người, bởi vì sau cái chết sẽ không có quan tòa nào hay thẩm phán nào phán xét về điều họ đã làm là đúng đắn hay sai trái.
 


Vậy còn những cuộc tự sát trong hoàn cảnh không hề thiếu thốn về vật chất, cũng chẳng bị áp bức trong một xã hội đầy rẫy bất công? Ấy phải chăng là bởi một sự khuyết thiếu về tinh thần. Người ta có đủ đầy vật chất để có thể sống một cách thoải mái và dài lâu, nhưng người ta vẫn chấp nhận buông mình vào cõi chết và khước từ hưởng thụ, có thể là vì lẽ gì? Bạn có thể gặp kiểu tự sát này ở nhân vật Hannah trong “Mười ba lý do” hay các nhân vật trong “Tôi có quyền hủy hoại bản thân”. Bọn họ đều có chung một kiểu sống mòn mỏi trong chán chường và bải hoải. Hannah, Judith hay Mimi đều tự nhấn chìm đời mình trong nỗi thống khổ của cuộc đời, bởi lẽ họ không tìm thấy niềm vui ở nơi họ đang sống, cũng không thể cự tuyệt những nỗi buồn sâu sắc tự tìm đến mình. Họ là người nhận thức rõ bản thân mình nhất, thấu hiểu cái chết và cuộc sống sẽ diễn ra sau cái chết, thành thử những cuộc tự sát này không thể bị xem là những quyết định bồng bột và nông cạn của tuổi trẻ, dù quả thực họ còn quá trẻ để có thể thấu tường cuộc sống. Những cuộc tự sát đó, phải chăng chính là những con đường giải thoát mà chỉ có chính họ mới có thể tự mình bước đến?

Thế nhưng, dù có thể xem tự sát là quyền cơ bản của con người, điều này không có nghĩa hành động ấy là thứ khả dĩ. Không ai có thể phủ nhận thế giới này là một nơi còn rất nhiều bất công, nhưng việc tự sát với ước vọng cân bằng lại cuộc sống vốn dĩ bấp bênh của mình là một hành động tuyệt đối không đáng được hoan nghênh. Con người vốn cần nhiều can đảm để sống hơn là để chết. Tự sát có thể là một hành động chứa đựng điều gì đó thật lớn lao đấy, nhưng nó cũng thực khủng khiếp vô cùng. Chúng ta đang là ai và sẽ là ai trong và sau một quyết định tiêu cực, chúng ta không có năng lực khẳng định, nhưng trước một cái chết tự thân thì có, chúng ta có thể tự nhận biết được mình là ai khi và chỉ khi ở bên trong sự sống. Ở bên ngoài sự sống, chỉ người khác là biết.
 

Finch Lập Dị và Violet Nổi Tiếng trong tiểu thuyết “Những ngày tươi đẹp” đã vô tình va vào đời nhau, khi cả hai cùng đang để mình rơi tự do vào một cõi hư không trong sự ám ảnh về cái chết, để rồi cùng bấu víu vào nhau trở về với hiện thực. Họ tình cờ gặp nhau trên đỉnh tháp chuông khi Finch có ý nghĩ sẽ nhảy xuống kết liễu đời mình. Dù chẳng thế giúp Finch nguôi ngoai ý định tự sát, nhưng với tình yêu thật tâm của mình, Violet đã giúp cậu chàng vượt qua được nỗi sợ cô độc, để cậu không còn bị mắc kẹt và vẫy vùng trong một cuộc sống đầy ắp đớn đau. Dẫu cái chết của Finch để lại trong lòng những người ở lại một khoảng trống to lớn như thế nào, nhưng tất cả vẫn luôn biết, cậu đã có một cuộc sống đúng nghĩa mà cậu hằng mơ ước: “Tôi đã sống. Tôi đã cháy rực rỡ. Và rồi tôi đã chết, nhưng tôi không chết hẳn. Tôi sẽ luôn ở đây, trong hương hoa và trong lòng người ở lại.”

Trước khi nghĩ đến việc rời xa thế giới này, hãy để đời ta có nghĩa!

Nhân ngày Thế Giới Phòng Chống Tự Sát – 10.09

#Siu
———
#nhanamthuquan #facts #nhân_ngày_thế_giới_phòng_chống_tự_sát
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.