GIÔNG TỐ (Vũ Trọng Phụng)

NƠI ẨN MÌNH KHỎI NHỮNG VÒNG XOÁY NGHIỆT NGÃ
 


Đã bao giờ bạn quyết định tạm dừng cuộc sống ồn ào, vội vã lại, để dành chút thời gian chứng kiến một cơn giông được hình thành bởi tự nhiên? Để rồi lắng đọng tâm hồn và cảm nhận thật rõ ràng sự u ám, dữ dội, ồn ào và mạnh mẽ của nó. Có những ngày u buồn, đất phả ra những luồng hơi thở khó chịu, tôi vẫn hay ngồi một mình, chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của bầu trời khi những cơn giông lần lượt kéo đến. Và rồi tôi nhận ra, tôi không thích những cơn giông, cũng như không thích sự ồn ào và hối hả của nó.

Những cơn giông trong tự nhiên là thế, để rồi những “cơn giông” trong cuộc đời cũng không hề kém cạnh. Cho nên đến khi chạm vào những trang sách, được chứng kiến “giông tố” hình thành trong tâm hồn, trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, tâm trí tôi dâng trào một cảm giác kì lạ, choáng ngợp bởi sự dữ dội ngày càng lớn lao, kinh hãi.
“Giông tố” bắt đầu vào một đêm tịch mịch, ánh trăng che phủ cả một làng quê yên ả, tiếng ếch kêu, tiếng gió thổi làm tâm hồn con người càng thêm trống rỗng. Trong chiếc xe hơi đời mới, được sở hữu bởi lão già giàu sụ, hoang dâm, đồi bại, sau tấm kính mờ, một đời người con gái bị cướp đi, sự trong trắng bị tô đen bởi những vết nhơ không thể nào rửa sạch được. Hắn trả 5 đồng, cho việc làm của hắn, 5 đồng mua lấy số phận của một con người. Tinh thần của Thị Mịch- cô gái đáng thương ấy bị hành hạ, cô gái quê thật thà, chân chất, ngây thơ nào có biết đến một ngày mình lại sa hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Chuyện diễn ra chóng vánh, nhưng mang đến nỗi đau kéo dài vô tận. Mịch biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của mình không còn trở lại như xưa được nữa.

Vụ kiện diễn ra, sôi nổi, ồn ào. Công lý gieo rắc hy vọng mỏng manh cho những con người muốn đứng về phía ánh sáng, muốn được làm những điều cao cả, bênh vực kẻ yếu, và muốn cho kẻ độc ác thấy rằng cái thiện sẽ chiến thắng. Nhưng sự thật nào có được như là mơ. Phong ba bão táp cuộc đời kéo đến, lật giở sự cay đắng của số phận. Cái cay đắng thấm đẫm vào tâm hồn của những kẻ lương thiện, cái sự sung sướng, hả hê lớn dần trong tâm hồn những kẻ độc ác, những kẻ chỉ biết trục lợi cho bản thân, mặc kệ thiên hạ.

Và rồi, từ đây ta nhìn thấy giá trị to lớn của đồng tiền, nhân phẩm, nhân cách con người bị đồng tiền mua chuộc. Từ thành thị đến nông thôn, cuộc sống rối ren, hỗn loạn, trụy lạc dần dần hiện rõ. Một xã hội thu nhỏ được mở ra. Một xã hội mà con người dễ bị cám dỗ bởi vật chất, bởi những thứ xa xỉ.. Cái xã hội đáng sợ ấy sẵn sàng tước đi hạnh phúc của bất cứ ai, sẵn sàng mang những “bộ mặt” giả dối, sẵn sàng trói buộc con người bằng những cạm bẫy mà nó tạo ra.

Không giống như những nhà văn hiện đại khác, chỉ miêu tả, lên án từng mâu thuẫn của các tầng lớp trong xã hội. Vũ Trọng Phụng đi sâu vào tâm lý, nhân cách của con người, phơi bày một cách trần trụi, từng thói hư, tật xấu. Mỗi nhân vật trong “Giông tố” đều mang những nỗi khổ riêng, những nỗi khổ ấy đeo bám, dồn nhân vật vào những con đường sa ngã, sa chân vào những bãi lầy tăm tối, nó cướp mất đi lý trí, dường như chỉ còn để lại cho họ thân xác trống rỗng. Các nhân vật đều có những mối quan hệ, liên kết với nhau bằng những “sợi dây” vô hình, để rồi cuối cùng, tất cả đều là nạn nhân của vòng xoáy nghiệt ngã.

Mọi diễn biến của “Giông tố” đều bất ngờ, lúc thì chậm rãi, lúc thì lại nhanh chóng đến nghẹt thở.

Để rồi, tôi tự hỏi: “Có ai cũng như tôi, sợ những cơn giông tố điên cuồng như thế?”.

Mỗi cơn giông dù to hay nhỏ, đều ảnh hưởng ít nhiều đến những nơi mà nó đi qua, để lại những hậu quả to hoặc nhỏ đến những vùng đất mà nó đặt chân đến. Và “Giông tố” cũng thế, không những để lại từng nỗi đớn đau cho từng nhân vật, mà còn để lại trong tâm hồn tôi một dấu ấn khó phai mờ.

#Lan_Hương
——————
#nhanambooks #nhanamthuquan #giông_tố #Vũ_Trọng_Phụng #Việt_Nam_Danh_Tác
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.