GIÓ SẼ VẪN CỨ THỔI NHƯNG LÒNG NGƯỜI SẼ VẪN LUÔN CÒN CHỖ CHO CÁI ẤM ÁP.

GIÓ ĐẦU MÙA (Thạch Lam)
GIÓ SẼ VẪN CỨ THỔI NHƯNG LÒNG NGƯỜI SẼ VẪN LUÔN CÒN CHỖ CHO CÁI ẤM ÁP.

“Gió heo may sẽ làm cho họ buồn rầu lo sợ, vì mùa đông sắp tới, mùa đông giá lạnh và lầy lội phủ trên lưng họ cái màn lặng lẽ của sương mù. Và lòng tôi se lại khi nghĩ rằng chỉ một chút âu yếm, một chút tình thương, cũng đủ nâng đỡ an ủi những người cùng khốn ấy…”
(trích Lời nói đầu Thạch Lam viết trong tập truyện ngắn “Gió đầu mùa”)

“Gió đầu mùa” ra đời vì thế. Vì thương.

Từng truyện ngắn trong tập truyện là từng sắc thái của chữ ‘thương’ ấy, thậm chí trong mỗi câu chuyện chúng ta cũng có thể cảm nhận được nhiều sắc thái đan xen trộn lẫn.
 


Thạch Lam kể cho chúng ta về những mảnh đời nghèo khổ bế tắc bị cơn gió lạnh đầu mùa làm cho co ro. Đó là những phận người mùa rét phải ‘giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc.’ Đó là những em bé tội nghiệp manh áo rách tả tơi chỉ biết nhìn chiếc áo bông của người khác mà thèm thuồng. Đó là những người sống trong cái nhà lá mà mỗi lần gió là run sợ nhìn nó lung lay, mỗi lần mưa là phải lật đật đi tìm chậu thau hứng những chỗ dột. Và đời có lạnh chỉ vì gió thôi đâu, đời còn lạnh bởi cái vô tình của lòng người: có kẻ thả chó ra cắn người cho đến chết, có kẻ vũ phu, gia trưởng chỉ biết lấy việc hành hạ vợ con làm vui, có kẻ dùng lời cay nghiệt mà giày vò người ta khiến cho họ sống không bằng chết. Những cái rét ấy làm tím tái đôi môi, làm nhợt nhạt đôi má, nối đuôi nhau lướt đi trên da thịt, cắt cứa vào tâm can những con người khốn khổ.

Nhưng nhà văn không chỉ dừng lại ở đó. Đôi mắt ông thấy cơn gió lạnh, còn trái tim ông cảm nhận được hơi ấm mà người ta muốn trao truyền cho nhau để cùng vượt qua nó. Thạch Lam viết về những tâm hồn biết rung cảm và yêu thương. Đó là hai chị em hồn nhiên, tốt bụng sẵn sàng đem cái áo bông của em gái đã mất cho cô bé hàng xóm đang tím tái cả người vì lạnh. Đó là niềm thương yêu chân thành, thuần khiết mà những người thân nơi làng quê luôn dành cho những đứa con ở xa, những tâm hồn đã chai sạn,vô cảm bởi nhịp sống nơi phố thị đèn màu. Đó là nỗi day dứt cả đời của người đàn ông đã vô cớ nóng giận mà gây ra điều ác cho bác phu xe tội nghiệp, nỗi day dứt sẽ mãi nhắc anh rằng con người có thể dễ dàng tàn ác lắm. Những người cùng khốn mong manh, chỉ cần một chút tình thương cũng có thể an ủi và cũng chỉ cần một chút nhẫn tâm cũng đủ làm đời họ đau đớn.

Trong cơn gió đầu mùa, Thạch Lam còn nghe được nhịp đập khẽ khàng của tình cảm, những chuyển động tế vi nơi hồn người, những xê dịch nhẹ nhàng nhưng sâu xa và mới lạ như màu trời lúc giao mùa. Người đọc ngẩn ngơ trước thứ tình cảm lạ kỳ của một người lần đầu làm cha với đứa con gái đầu lòng. Từ ‘chẳng muốn để ý đến’ đến thoáng thấy ‘một mối cảm động êm đềm và phiền phức’ rồi cuối cùng, ‘khẽ như cánh bướm non’, nảy nở trong lòng chàng thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình phụ tử. Người đọc day dứt khi chứng kiến khoảnh khắc nhân vật tự soi mình và giật mình nhận ra hình như bản thân cũng đã thay đổi – trở thành một mẫu hình mà những ngày còn nhiệt huyết với đời mình chẳng bao giờ nghĩ tới. Người đọc cũng băn khoăn trước lòng tốt có phần hời hợt nửa vời của hai anh em nhà nọ, vào một đêm mưa bão nằm trong chăn ấm nghe tiếng chim kêu, chúng chỉ nghĩ mà thương con chim tội nghiệp chứ ‘trời lạnh mà ra ngoài chăn kể cũng hơi ngại’.

Nhà văn cho người ta thấy những góc khuất trong tâm hồn con người một cách tinh tế. Chỉ nhẹ chạm đến rồi thôi. Chỉ nhẹ thôi nhưng người ta cứ thấy tê tái mãi một nỗi bâng khuâng khó tả, một nỗi day dứt không nói thành lời.

Thạch Lam thấy được mặt sáng và góc tối nơi con người nhưng ông vẫn chọn tin vào bản chất lương thiện của họ. Một niềm tin ngây thơ, thành thật và đầy nhân ái. Điểm nhấn của tập truyện tất nhiên vẫn là truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”. Vẻ đẹp người đọc thấy nơi hai chị em Sơn cũng chính là vẻ đẹp nhà văn vẫn luôn thấy nơi con người. “Nhân chi sơ tính bản thiện”, Thạch Lam tin lòng thương người là thứ nảy nở một cách tự nhiên và dễ hiểu nhất, là thứ vẫn luôn chảy trong mạch máu mỗi con người. Những đứa bé ngoan lành như chị em Sơn sẽ lớn lên thành những người tốt, những người sẽ giúp xua đi cái lạnh của gió và của đời.

Cái đặc sắc trong “Gió đầu mùa” cũng như những tác phẩm khác của Thạch Lam chính là ông không tả hiện thực chỉ để dừng lại ở đó. Thông qua hiện thực ông trao truyền đi thông điệp của mình, gió sẽ vẫn cứ thổi nhưng lòng người sẽ vẫn luôn còn chỗ cho cái ấm áp. Nhân vật Thạch Lam, bất luận ở hoàn cảnh nào, vẫn ánh lên trong tâm hồn cái chất nhân ái Việt Nam. Thạch Lam viết ra những dòng văn trong vắt và ngọt ngào, như cố tìm kiếm cho được cái đẹp ‘man mác’, ‘len lỏi’, ‘tiềm tàng’ cùng khắp vũ trụ để rồi qua đó, gieo vào lòng người đọc một niềm tin, một hạt giống tình thương.

Đọc văn Thạch Lam tôi cứ thấy như được ai đó vỗ về, che chở, càng đọc lại càng thấy thương, thấy quý con người hơn. Và cũng từ đó mà biết nâng niu, chắt gạn từng chút tốt đẹp trong mỗi một con người.

#NgocAnh
—–
#nhanamthuquan #nhanambooks #gió_đầu_mùa #Thạch_Lam #Việt_Nam_Danh_Tác
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.