Dưới một mái nhà ở Paris – Lê Huỳnh An Thuỷ

[NNTQ BOOK CHALLENGE 2017]

Văn học lãng mạn đã trở thành một thành tố nòng cốt của văn chương. Đến nỗi nhiều người sẵn sàng đánh đồng văn học với lãng mạn, rằng văn chương nhất định phải hàm chứa, dù ít hay nhiều, yếu tố lãng mạn. Hẳn nhiên, sự tương đồng hóa này là không tuyệt đối, nhưng chúng ta không thể phủ nhận đối với văn học nói chung và truyện nói riêng, sự lãng mạn từ lâu đã trở thành một ‘gia vị’ thiết yếu.

Lãng mạn trong văn chương là một điều tưởng rõ ràng nhưng lắm lúc thực mơ hồ. Lãng mạn không chỉ hiển hiện trong ngôn từ, mà thai nghén trong ý tưởng, ẩn trong chi tiết, trong nhân vật, trong cái quan niệm mà tác giả muốn truyền tải đến độc giả. Có lẽ nhiều người sẽ nói lãng mạn cho chúng ta vài phút giây bứt mình khỏi cái hiện thực xô bồ mà sống trong một thế giới hồng hơn, trữ tình hơn, nhưng không hẳn, vì lãng mạn tồn tại trong mọi ngóc ngách văn chương, trong niềm hân hoa và trong cả những nỗi buồn đau.

Lãng mạn, theo nghĩa chiết tự là “sóng tràn bờ”, ý chỉ sự tự do, phóng khoáng, vượt lên mọi ràng buộc. Cho nên, đối với tôi, ở đâu có tự do, ở đó có lãng mạn, ở đâu có cái đẹp, ở đó có lãng mạn. Văn học lãng mạn, vì thế, bồi đắp và dung dưỡng cho những tâm hồn ưa tự do, giàu xúc cảm, chuộng cái đẹp, lãng mạn kích thích những cái đầu chuộng sáng tạo, lãng mạn làm mềm đi những trái tim sắt đá. Và trong phạm trù truyện, văn chương dường như chỉ thực sự là văn chương kể từ khi yếu tố lãng mạn bùng nổ trên văn đàn.

Không khó để chúng ta nhận ra, lãng mạn và hiện thực, về lí thuyết là hai khía cạnh trái ngược nhau của văn chương, nhưng thực tế sự giao thoa, tương hỗ giữa hai yếu tố này mới là điểm kì diệu đưa văn chương tiếp cận tâm hồn độc giả. Trong lãng mạn luôn ẩn chứa một hạt giống sự thật, trong hiện thực luôn lấp lánh chút lãng mạn, đó mới là văn chương. Có lẽ vì thế nên các tác phẩm hiện thời ít có tác phẩm nào vẽ cho chúng ta một thế giới chỉ toàn màu hồng, ví như Guillaume Musso, chẳng phải cũng dùng nỗi đau dẫn lối yêu thương đó sao?

Nhắc đến văn học lãng mạn, có lẽ chúng ta không thể không nhắc đến chữ “tình”, bởi tình cảm, bản thân nó đã chất chứa bao nhiêu lãng mạn. Những nhân vật của Musso không hạnh phúc từ giây phút đầu tiên xuất hiện, họ xuất hiện với những vết thương lòng hay với một tâm hồn rệu rã. Nhưng thời gian, sự đồng cảm và tình thương luôn có sức chữa lành kì diệu. Musso đồng thời “mỹ hóa” tác phẩm của mình bằng hội họa – một trường nghệ thuật tương đồng với văn chương trong việc hướng đến cái đẹp và sự bồi đắp cho tâm hồn.

Còn gì tuyệt hơn khi để sự lãng mạn được nuôi dưỡng ở Paris – thành phố của tình yêu?
Văn phong của Guillaume Musso trong “Dưới một mái nhà ở Paris” vẫn đẹp như vậy, nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi đi vào lòng độc giả như vậy. Dẫu mang hơi hướm một cốt truyện trinh thám, tôi vẫn cảm thấy sự lãng mạn căng tràn trong từng con chữ, dòng cảm xúc, mạch suy nghĩ.

Với “Dưới một mái nhà ở Paris”, Guillaume Musso đã thành công đóng góp thêm một tiêu biểu cho dòng văn học đã làm say đắm bao nhiêu thế hệ độc giả. Bằng sự logic và ngòi bút tinh tế, ông một lần nữa làm lay động trái tim độc giả bằng vẻ đẹp của tình người, cuộc sống, và nghệ thuật.

Lê Huỳnh An Thủy

Leave a Reply

%d bloggers like this: