Dưới một mái nhà ở Paris – Hoàng Thị Khánh Linh

[NNTQ BOOK CHALLENGE 2017]
Quan điểm của đại diện tiêu biểu thuộc trường phái triết học duy tâm – Hegel, khi bàn về tương quan mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần đã đề cao vai trò của tinh thần trong việc phái sinh thế giới vật chất, nâng con người đến điểm cực hạn của sự phát triển thế giới tinh thần. Tư duy triết học cổ điển Đức này bản thân nó đã là phong trào lãng mạn trong giới triết học, để rồi về sau trở thành cơ sở cho văn học lãng mạn phát triển mạnh mẽ.
Đối với con người, cái sự cung phụng cho tinh thần đôi lúc còn quan trọng hơn những đáp ứng thiết yếu về vật chất. Có những kẻ bề ngoài trông thì dư dả nhưng tâm hồn hắn ta lại mục nát và nhếch nhác đến khó coi. Hay đơn thuần là bởi sự bất lực về vật chất mà có kẻ lại mưu cầu cứu vớt chính mình từ cái thế giới tinh thần hoàn toàn được tự do khai phá. Chính bởi vậy người ta mới tạo ra thứ văn chương lãng mạn, cốt để vỗ về, đưa con người đến một thế giới dễ thở, dễ ủi an chính mình, dễ đánh thức cái phần tâm hồn yếu mềm trong sâu thẳm nội tâm.
“Lãng mạn” là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Pháp “Romance”, bản thân nước Pháp với thành phố Paris hoa lệ được mệnh danh là thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới đã đi vào biết bao trang viết của giới tác gia yêu mến cái đẹp đẽ, lộng lẫy và hào nhoáng của nơi đây. Tôi hàm hồ đưa ra một kết luận rằng, dường như nước Pháp và hai từ “lãng mạn” đã trở thành một thứ thương hiệu đặc trưng của dòng văn lãng mạn phương Tây. Một cuốn sách trinh thám lãng mạn, được chắp bút bởi một tác giả đến từ miền Đông nước Pháp, viết về hành trình khám phá của cặp nhân vật tại thủ đô Paris theo một cách thức kỳ lạ, hẳn sẽ là một món khai vị tuyệt vời cho những thực khách đam mê dòng văn học lãng mạng này. Tôi đang nhắc đến cuốn sách “Dưới một mái nhà ở Paris” của Guillaume Musso.
Cái chất lãng mạn trong văn của Musso rất đặc biệt, nó thể hiện qua một thứ tình yêu kỳ lạ giữa những con người được kết nối bởi những sợi dây vô hình tưởng như mỏng manh nhưng lại bền bỉ khó dứt. Không hẳn độc đáo như chuyện tình trong “Cô gái trong tráng sách”, hai con người “Dưới một mái nhà ở Paris” đến với nhau bởi một sự cố ngẫu nhiên, cùng trải qua những điều tương đồng một cách ngẫu nhiên và dần dà bước vào đời nhau một cách ngẫu nhiên. Giống như thức trà thanh lọc tâm hồn, cùng với những đeo đuổi với các tình tiết vụ án, hai thái cực một nhẹ nhàng, chậm rãi – một háo hức, đẩy nhanh đã biến câu chuyện trở nên vừa đủ để thả mình vào tình yêu tràn đầy, vừa đủ để hứng thú với những tình tiết trinh thám.
Văn học lãng mạn không nhất thiết phải lãng mạn hóa các tất cả mọi chi tiết mà đôi khi, từ chính thực tại tầm thường và tối tăm, người tác giả gieo vào đó một hạt mầm lãng mạn khiến cả câu chuyện bừng lên cái giá trị đích thực của nó. Như “Dưới một mái nhà ở Paris”, tôi không thấy thành phố của tình yêu nổi tiếng mà chỉ ấn tượng sâu sắc cái Hội chứng Paris mà Musso đề cập, một kinh đô ánh sáng không hiện hữu mà thay vào đó là những tệ hại từ kết quá của biểu tình, đình công, hai nhân vật chính với hai góc nhìn nhân sinh khác biệt va chạm nhau trên đường ray cuộc đời không hề đẹp như cách các tiểu thuyết diễm lệ từng miêu tả. Nhưng tôi thấy cái chân thật và kỳ phục cái tình yêu nảy mầm từ chính sự trần trụi và điêu tàn ấy. Tình yêu còn là tình cảm gia đình, tình thương mến thương máu mủ ruột thịt, tình yêu thương xuất phát từ trong trái tim những con người trên thế gian này.
Một tác phẩm lãng mạn bao giờ cũng hàm chứa tính nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng của con người trên chặng đường chinh phục số phận. Suy cho cùng, tất cả những gì người ta khao khát cũng tựu chung về một khát vọng ấm êm, hạnh phúc và một gia đình là điều kiện cần cho ước mong ấy. Với Musso, ông đưa những con người xa lạ về chung một tổ ấm, khiến cái tình người thấy sao mà trân quý, tình yêu trở thành tạo vật thiêng liêng để ta xứng đáng tôn thờ hơn bao giờ hết. Nhan đề “Dưới một mái nhà ở Paris” không đao to búa lớn, không hoa mỹ cầu kỳ, chỉ đơn thuần là một cụm trạng ngữ để ngỏ, còn phần nội dung, buộc người đọc chúng ta phải vận dụng cái sự lãng mạn của bản thân để biến nó trở nên tròn vẹn và hoàn thiện hơn.
Văn học lãng mạn “làm nên một thế giới trong đó tình yêu được tôn thờ như một tôn giáo mà đã là người thì không có ai là kẻ ngoại đạo”. Bao giờ nhân gian còn tồn tại những khát vọng, những xúc cảm mãnh liệt và tình yêu luôn cháy trong trái tim mỗi cá thể sống thì văn học lãng mạn còn mãi chiếm một vị trí quan trọng trong dòng chảy văn chương.

Hoàng Thị Khánh Linh

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: