ĐỒI GIÓ HÚ – TÌNH YÊU DUY NHẤT TRONG ĐỜI

ĐỒI GIÓ HÚ – TÌNH YÊU DUY NHẤT TRONG ĐỜI

Viết về một đề tài đã trở thành kinh điển trong văn chương, Emily Bronte vẫn có cách khiến tác phẩm của mình trở thành duy nhất và trường tồn mãi với thời gian. Tình yêu giữa Heathcliff và Catherine, tình yêu giữa Catherine và Linton- chúng như hai mảng màu đối lập. Một thẳm đen giá lạnh với dữ dội tình yêu xen lẫn tăm tối hận thù. Một lại nhàn nhạt nắng hạ, như những chiếc “lá kim ngân ôm ấp cái gai”. Hay như chính lời Catherine: “Tình yêu của em đối với Linton giống như cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Heathcliff thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới, một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết.” Chúng tạo nên một Đồi gió hú có sức bóp nghẹt trái tim độc giả bao thế hệ.

Trước hết, tôi muốn nói về tình yêu Linton giành cho Catherine, bởi đó là thứ tình yêu khiến cho ta có cảm giác dễ thở trong bầu không khí ngột ngạt và u uất nơi Đồi gió hú. Edgar Linton từ khi còn thơ bé cho tới lúc trưởng thành luôn là một cậu bé, một chàng trai, một người đàn ông lịch thiệp dù có chút yếu đuối bởi cung cách quý tộc. Có lẽ vậy mà tình yêu của anh cũng mang một sự nhẹ nhàng như thế. Anh say vẻ đẹp man dại mà tuyệt mỹ nơi Catherine. Anh yêu ngu dại và cuồng si, dù chứng kiến hành động man trá và tàn độc của nàng. Anh yêu và tôn thở nàng bằng tất cả những gì anh có, bằng sự hiền lành vốn ăn sâu vào máu thịt, bằng sự ôn hòa anh nhận được nơi nền giáo dục từ thuở nhỏ, và bằng cả sự cam chịu mang tính bổn phận- bổn phận của người chồng với người vợ tính khí thất thường trót mang trong mình dòng máu hoang dã. Từ khoảnh khắc gặp nàng lần đầu tiên cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, Catherine vẫn là người duy nhất trong trái tim anh. Và như bao nhiêu bi kịch tình yêu khác trong văn chương hay lịch sử, anh yêu người không yêu mình, nên lẽ dĩ nhiên, thứ anh nhận lại chỉ toàn cay đắng. Catherine không sinh ra giành cho Linton. Một cái cây trồng trên mảnh đất không hợp với nó, dù mảnh đất ấy có màu mỡ bao nhiêu, đến một lúc nào đó, cái cây cũng chết mà thôi.

Còn Heathcliff- đứa trẻ bị bỏ rơi, tên người làm cục cằn, người đàn ông có trái tim quỷ dữ? Tuổi thơ bị ruồng rẫy và khinh miệt đã đóng một dấu triện lên tâm hồn gã, tựa hồ chỉ có chết đi, những đen tối ghê tởm ấy mới buông tha. Sinh ra là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong sự hiềm ghét của những người xung quanh, cuộc đời đã định sẵn Heathcliff là một kẻ cô độc. Từ cái thuở ban đầu được cụ Earnshaw nhặt về, Heathcliff đen đúa và xấu xí, chưa bao giờ được bất cứ người nào yêu quý ngoại trừ Catherine. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, đùa nghịch cùng nhau, phá hoại cùng nhau. Điều duy nhất giải thích cho tình bạn kỳ lạ giữa một cô tiểu thư kiêu kỳ xinh đẹp và đứa con hoang Digan xấu xí chính là sự sắp đặt của định mệnh- định mệnh buột số phận của hai con người tuy khác nhau về hình thức ấy lại với nhau thành một tâm hồn duy nhất. Catherine là người duy nhất vượt qua bóng đen, chạm vào tâm hồn Heathcliff và được gã cho phép chạm vào. Nhưng cũng chính nàng khiến trái tim gã tan nát. Gã yêu và gã hận. Yêu cũng điên cuồng và hận cũng khắc sâu xương tủy. Và cũng chính nỗi hận ấy đẩy đưa bao nhiêu bi kịch, phá hoại cuộc đời bao nhiều con người, thậm chí cả người con gái gã yêu. Thế nhưng, dẫu cho nàng có làm gã vụn vỡ trái tim bao nhiêu lần chăng nữa, dẫu cho gã có thâm độc, tàn nhẫn tựa ác quỷ thế nào đi nữa, họ sinh ra là của nhau. Một thứ tình yêu thuần khiết bản năng dẫu bị chi phối bởi hận thù, giai cấp, giàu nghèo, định kiến. Tâm hồn gã chính là mảnh đất hoang vu lạnh lẽo vùng Yorkshire, không một loài cây, một con thú nào có thể sống được. Chỉ có ngọn gió Catherine mới được phép rong chơi tự do, chỉ có đá sỏi mới có thể tồn tại- thứ đá sỏi cứng chắc như chính tình yêu của họ, dù xấu xí mà vĩnh hằng. Để đến cuối cùng, khi đã về với đất, gã mới có thể cùng nàng tan vào nhau, trở thành hai linh hồn bấy giờ không còn là cô độc, hòa vào những cơn gió hoang dã, dữ dội, bủa vây Đồi gió hú- nơi vốn chỉ thuộc về hai người họ. Heathcliff, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, thậm chí trở thành một linh hồn ở thế giới khác, vẫn chỉ yêu duy nhất một người- Catherine Earnshaw. Tình yêu ấy dẫu có đen tối, méo mó thế nào vẫn là tình yêu thuần nhất.

Trong tiếng Nga, từ Odliniub dùng để chỉ những người “chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời”. Edgar Linton và Heathcliff, hai người đàn ông dù đối lập nhau thế nào, Catherine Earnshaw vẫn là tình yêu duy nhất trong đời họ. Thứ tình yêu ấy sẽ còn mãi, như gió ngàn năm vẫn thổi qua Đồi gió hú.

#ThạchTrà
————-
#nhanambooks #nhanamthuquan #Đồi_gió_hú #Emily_Bronte #ngôn_từ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.