Đọc thử: 72 điều chớ nói cùng con

Đọc thử: 72 điều chớ nói cùng con

“NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA KÌA!”

Lizzy thích vẽ từ nhỏ, mặc dù vẽ không đẹp lắm nhưng em rất yêu các đường nét và màu sắc, thích vẽ lại phong cảnh hoặc nhân vật ưa thích bằng nét bút của mình. Trẻ em đều rất tò mò, thích trải nghiệm những điều mới mẻ, Lizzy cũng vậy. Cô bé từng học hát, múa, đàn piano, nhưng đều không ham mê được lâu và bỏ cuộc, riêng với hội họa thì vẫn nguyên say mê từ đầu tới cuối, hễ có thời gian là em cầm lấy bút vẽ.

Mẹ Lizzy cho rằng con gái kiên trì được một việc như thế là thói quen rất tốt. Hội họa cũng giúp rèn luyện tính cách và tâm hồn. Vì thế mẹ hết sức ủng hộ Lizzy học vẽ, mua cho bé rất nhiều giấy vẽ và màu nước. Dĩ nhiên, trong lòng mẹ cũng hy vọng con gái vẽ thật đẹp, trở thành họa sĩ nhí. Lizzy rất có ý thức, luôn cố gắng học tập, không hề để cho việc học vẽ ảnh hưởng đến các môn ở trường.
Nhưng không được bao lâu, giữa mẹ và Lizzy xảy ra một chuyện không vui.

Hôm đó, nhà trường tổ chức lễ hội nghệ thuật, Lizzy cũng ghi danh thi vẽ. Cô bé rất mong có dịp khoe với các bạn tác phẩm của mình và hy vọng mọi người thích chúng. 
Lúc thi, mẹ Lizzy cũng đến cổ vũ. Mẹ rất muốn biết việc học vẽ của con gái đã đạt mức độ nào. Lizzy vẽ rất nghiêm túc, phát huy tối đa khả năng. Nhưng đáng tiếc là Lizzy không có giải nào, cô bé không khỏi hụt hẫng.
Về đến nhà, Lizzy rất muốn tâm sự với mẹ về nỗi buồn trong lòng. Ai ngờ mẹ không những không an ủi, còn mắng cô bé một trận, bảo không thể hiểu mỗi buổi học vẽ con vẽ những cái gì. Mẹ còn nói đi nói lại rất nhiều lần: “Con xem con nhà người ta kìa…”

Tại sao mẹ lâu nay rất ủng hộ cô bé mà giờ lại nói như thế? Thì ra, hôm đó tình cờ một đồng nghiệp của mẹ cũng có con tham gia thi vẽ, và con cô ấy giành giải nhất. Đồng nghiệp của mẹ cũng có mặt ở đó, đương nhiên cũng biết Lizzy không đoạt giải. Mẹ thấy mất mặt với đồng nghiệp.
Khỏi phải nói, lời của mẹ khiến Lizzy buồn cỡ nào. Cô bé không ngờ, ngay cả người gần gũi nhất là mẹ cũng phủ định khả năng hội họa của mình. Từ đó, Lizzy bỏ vẽ dần, cô bé cảm thấy sẽ không bao giờ vẽ đẹp bằng bạn bè.
……………………………………………..
🏡 Thực ra, trong gia đình, bố mẹ tốt nhất không nên dùng cách nói “con nhà người ta thế nọ thế kia” để so bì con mình. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách và khả năng riêng, chỉ dùng một tiêu chuẩn để yêu cầu tất cả trẻ là không hợp lý. Bố mẹ cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể của con mình để giáo dục con theo cách phù hợp. 

Khi trẻ gặp khó khăn và thất bại thì điều chúng cần nhất là được bố mẹ cảm thông và an ủi. Những lời mắng khắt khe chỉ làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của trẻ, khiến chúng mất tự tin, rồi càng tự ti. Càng nói trẻ không giỏi, chúng sẽ càng tin chúng đúng là không giỏi. 
Cách thông minh nhất là hãy khoan dung với điểm yếu của con. Hãy cố gắng phát hiện các ưu điểm và sở trường của con để động viên cổ vũ con đi theo hướng phù hợp, quá trình trưởng thành sẽ đầy những niềm vui.
……………………………
🏡 Những câu tương tự:
– Sao con không thể giống như người khác? 
– Nhìn con nhà người ta kìa, biết tự ăn cơm, biết cả dọn dẹp đồ chơi! 
– Nhìn con bé Hoa hàng xóm kia kìa, giỏi hơn con nhiều!
…………………….
🏡 Lời khuyên nhỏ: 
Một tâm hồn khỏe khoắn của trẻ sẽ quan trọng hơn nhiều so với thể diện của bố mẹ. Khi Lizzy gặp thất bại, về nhà trong nỗi thất vọng, mẹ có thể mỉm cười và nói với em: “Không sao đâu! Lần sau con lại cố gắng.” Như thế Lizzy sẽ thấy mẹ hoàn toàn cảm thông với tâm trạng của em, em sẽ lấy lại tinh thần, tiếp tục vẽ tốt hơn.

– 72 điều chớ nói với con, Hà Hạo
http://nhanam.com.vn/sach/16614/72-dieu-cho-noi-voi-con

Leave a Reply

%d bloggers like this: