[Đọc Ngược] Hoàng Tử Bé



“Một cuốn sách đáng đọc không phải là tác phẩm nghĩ hộ bạn mà là tác phẩm khiến bạn phải suy nghĩ.” Từ bé đến giờ, không thể nói là bản thân tôi đã đọc rất nhiều sách, nhưng đọc nhiều hay ít chưa hẳn đã quan trọng bằng những thứ đọng lại trong mình. Đọc một cuốn sách và nghĩ về nó, áp dụng nó trong những hoàn cảnh cụ thể là điều tuyệt vời hơn cả.

“Hoàng tử bé” của Saint-Exupery là cuốn sách tôi chọn để viết về nó. Lúc mới mua về, chắc cách đây cũng 5 năm rồi, tôi chỉ đọc hơn một nửa thôi, đến khoảng trang bảy mươi mấy trong khi cuốn sách tôi mua có 101 trang. Bởi vì tôi sợ cái gọi là kết thúc. Đó là khoảng thời gian mà tôi rất sợ cái-gọi-là-kết-thúc. Tại sao vậy? Tại vì tôi đã cố gắng theo đuổi một thứ gì đó dai dẳng, rồi đùng một phát tự dưng nó kết thúc, cảm thấy trong mình như thiếu mất một điều gì đó chả nói nên lời. Nhưng thật ra kết thúc cũng chính là bắt đầu, khi kết thúc những thói quen cũ cũng chính là ta bắt đầu với những điều mới mẻ. Bắt đầu với những thứ mới mẻ làm ta có cảm giác không quen, vì cảm giác không quen ta đâm ra lo lắng đủ điều, và tự dưng thấy chán nản, không hiểu cuộc sống bắt đầu từ đâu và sẽ như thế nào.

Đọc một cuốn sách không phải là đọc hết và nhớ hết nội dung cuốn sách-tôi chợt nhận ra điều đó! Tại sao vậy? Tại vì, từ lần đầu tiên đọc cuốn sách “Hoàng tử bé” đến bây giờ, trong tôi chỉ suy nghĩ về hình ảnh của những con số. Tôi rất ấn tượng về suy nghĩ của tác giả rằng, người lớn rất thích các con số. Tôi sẽ trích một đoạn trong “Hoàng tử bé” thế này: “Nếu bạn kể với những người lớn: “Tôi nhìn thấy một ngôi nhà đẹp lắm xây bằng gạch đỏ, có hoa phong lữ đặt trên bậu cửa sổ và chim bồ câu đậu trên mái nhà…” thì họ sẽ không tài nào hình dung được ngôi nhà đó. Cần phải bảo họ: “Tôi nhìn thấy một ngôi nhà mười vạn phơ răng.” Thế là họ sẽ thốt lên: “Ôi, đẹp thế!”” Tôi đã thử tưởng tượng về ngôi nhà gạch đỏ, và hoa, và chim, thật sự là một ngôi nhà đáng để sống. Còn khi tôi nghe đến ngôi nhà mười vạn phơ răng, tôi chỉ tưởng tượng nó tương đương với khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam và chắc nó sẽ to lắm thôi. “Người lớn rất thích các con số”, quả đúng là như vậy, tôi tin là mình không phải “người lớn” nhưng câu cửa miệng hay hỏi: “bạn bao nhiêu tuổi? bạn học lớp mấy?” chẳng phải mọi thứ đều liên quan tới các con số hay sao? Tuổi tác chỉ là con số, những con số chỉ là phù du, chẳng thể hiện được gì, cũng chẳng cho thấy những điều hạnh phúc. Khoa học và phi khoa học, khoa học dạy những bằng cớ, những con số, số liệu chứng minh cho những bằng cớ đó, còn phi khoa học thì không, con người có thể dạy người khác qua sách vở dựa vào những bằng cớ, còn phi khoa học là những điều phải tự trải nghiệm mà những con số kia chả có ý nghĩa gì nữa cả.

Trong hành trình đi tìm hiểu vũ trụ, tiểu hành tinh mà hoàng tử bé đến đầu tiên do một ông vua cai trị, cả hành tinh chỉ có một mình vua, thật không hiểu ông ta cai trị thứ gì trong vương quốc của mình, nhưng những điều mà ông ta nói, tôi thấy rất chính xác. “Cần phải yêu cầu người ta làm cái điều mà người ta có thể thực hiện được, ông vua nói tiếp. Quyền lực trước tiên dựa vào lẽ phải. […] Trẫm có quyền đòi hỏi phải tuân lệnh là bởi vì các mệnh lệnh trẫm ban đều hợp lý.” Theo lý thuyết, một ông vua bình thường sẽ bắt thần dân tuân theo ý mình, nhưng vua ở đây thì ngược lại, nghe theo ý chỉ của thần dân. Tại sao tôi lại nhận định như vậy? Tại vì, vị vua này đã xác định rằng, mệnh lệnh ban ra chính là mệnh lệnh hợp lý. Hoàng tử bé muốn ông cho xem cảnh mặt trời lặn, vì một vị vua thì có quyền ra lệnh cho mọi thứ, nhưng ông trả lời “theo thuật trị nước của trẫm, trẫm sẽ đợi cho tới khi các điều kiện được hội đủ”, và điều kiện của vua hội đủ là khi: “đó sẽ là vào chiều tối nay lúc bảy giờ bốn mươi! Và ngươi sẽ thấy lệnh của trẫm được cung kính tuân theo ra sao”. Vị vua này rõ ràng đang ảo tưởng, vì thật ra ông ta trị vì hành tinh, ra lệnh cho mọi thứ khi và chỉ khi điều kiện hội đủ. Mọi điều kiện hội đủ thì ông chả tác động được hay thay đổi được gì đối với những điều kiện ấy. Ông ta chỉ tự nhận bản thân là vua, rồi chấp nhận mọi điều xung quanh theo đúng quy luật của nó và tin tưởng rằng, ừ đó, mọi thứ đang nghe theo chỉ thị của ta. Cuộc sống luôn bắt ta phải chấp nhận, ta giống như ông vua ấy, ta chính là vua, mọi thứ phải tuân theo sự ra lệnh của ta, mọi thứ sẽ như thế cho đến khi điều kiện hội đủ. Thật ra, chúng ta không quá vô dụng như vậy, thay vì ngồi và chờ cho điều kiện hội đủ, ta có thể làm vài thứ tác động để điều kiện hội đủ diễn ra nhanh hơn. Có những yêu cầu của ta mà mãi không đạt được, vì ta không nhận ra mệnh lệnh đó không hợp lý. Vậy nên khi cố gắng rất nhiều để đạt được một thứ gì đó, nhưng lại không được, thì không sao cả, vì điều kiện thực sự chưa đủ, và đôi khi đâu đó vẫn còn điều chưa hợp lý.

Có một điều đặc biệt ở tính cách của hoàng tử bé là cậu chả bao giờ trả lời câu hỏi mà người ta hỏi cậu, nhưng khi cậu đã hỏi rồi thì buộc lòng người đó phải trả lời cho cậu, nếu không thì cậu sẽ hỏi mãi mà thôi. Tính cách này rất giống những đứa trẻ mà người lớn đã quên rồi, người ta lớn lên mà không nhớ ra rằng trước kia mình cũng là trẻ con. Thói quen hỏi tới cùng ở trẻ con lại là một điều tốt. Bởi vì, sẽ giúp chúng trả lời những thắc mắc chúng đưa ra và hoàn thiện nó. Có bao nhiêu người lớn can đảm tìm kiếm câu hỏi mình đưa ra cho tới cùng, tới tận?

Mỗi người ta tình cờ gặp trong cuộc hành trình lại vô tình đem đến cho ta những bài học trân quý. Như cuộc gặp gỡ với con cáo, hoàng tử bé nhận ra được nhiều điều về bông hoa hồng, về điều làm mọi thứ trở nên đặc biệt. Mỗi cuộc gặp gỡ với những con người kỳ quặc trên các tiểu hành tinh đều mang đến những suy nghĩ thật khác cho hoàng tử. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, có những sự xuất hiện, rồi biến mất của vài người, vì không ai đi cùng ai đến cuối con đường được, chúng ta chỉ gặp nhau ở một thời điểm nào đó, đi cùng nhau đến một nơi nào đó, tất cả được ghi lại trong ký ức và trong tim, nơi mà chả thứ gì làm mất đi được, và tiếp tục cuộc hành trình cho bản thân. Đừng buồn, đừng hối tiếc về những cuộc chia ly, vì không buổi tiệc nào là không tàn, không câu chuyện nào không hồi kết. Và hãy nhớ rằng, kết thúc chính là bắt đầu và vì thế mà, cái này đi cái khác sẽ đến. Mạnh mẽ và đi lên mọi thứ, để trải nghiệm cuộc sống, sống cuộc đời không lãng phí.

Tác giả: Như Bình