ĐIÊU TÀN (Chế Lan Viên) CHẾ LAN VIÊN – NIỀM KINH DỊ CỦA TRƯỜNG THƠ LOẠN.

ĐIÊU TÀN (Chế Lan Viên)
CHẾ LAN VIÊN – NIỀM KINH DỊ CỦA TRƯỜNG THƠ LOẠN.

Nhắc tới thơ mới, thơ điên mà quên đi cái tên Chế Lan Viên quả sẽ là một sự thiếu sót không thể nào bù đắp được. Ngày còn lớp tám lớp chín, tôi có được học qua “Con cò”, một bài thơ viết về tình mẫu tử thiêng liêng và sâu nặng của Chế Lan Viên. Tôi cứ khẽ khàng trong tâm thế vui vẻ bình thường khi gặp lại thơ ông trong giờ học Ngữ Văn khi đã lên phổ thông, tìm đọc tác phẩm khác sau đó ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra, ông “đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị”(Hoài Thanh-Thi nhân Việt Nam). Cầm cuốn sách trên tay rồi thấy màu sáng bóng loáng le lói từ bìa, ai cũng sẽ bị hút chặt, ai cũng sẽ phải thốt lên: “Chế Lan Viên-một đế chế Điêu tàn”.
Lúc viết tập thơ này, Chế Lan Viên mới độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Điêu tàn là cả một tập thơ gồm trên ba mươi bài, không hề tách biệt rời rạc mà gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể. Ta tránh đọc từng bài từng đoạn rồi khen hay chê dở, một tác phẩm nên được xem xét toàn diện mới thấy hết cái thập toàn thập mỹ. Giọng thơ buồn ảo não nhuốm màu huyền bí cũng với tài năng “không đợi tuổi” thực sự khiến cho giới văn thơ, độc giả ngay đến tận bây giờ hãy còn thảng thốt. Bạn hoài nghi mấy dòng chữ con con có thể làm bản thân sởn gai ốc, hãy tìm đọc Điêu tàn.

Thế giới trong thơ kỳ lạ, mặc tưởng, điên loạn lắm. Một cõi âm với nhan nhản sọ người, đầu lâu, nấm mồ, xương vỡ, máu trào.

“Và xương khô, và sọ dừa, và thịt nát
Và hơi âm rờn rợn của yêu tinh
Loài người đã mang đi qua mộ khác
Để lòng ta trống trải khí thiêng linh.”
(Mồ không-Chế Lan Viên)

Hỡi ôi thấu rọi qua mấy vần thơ ấy, có phải Chế vào những đêm sáng trăng quanh quẩn nơi nghĩa địa, ngồi rạp cạnh những nấm mồ khô rồi chuyện trò với cái đầu lâu không còn sinh khí. Người ta thông thường cũng hay thổi hồn vào những vật vô tri, Chế Lan Viên lại đem vốn liếng tâm sự mà hằng mơ làm nguồn chết trở thành nguồn sống. Hình ảnh gây hiệu ứng cực mạnh, giọng thơ như gằn như than, như điên như dại, vậy nhưng ta “khoái” tột cùng. Tác giả đã thành công khi dẫn người đọc bước vào xoáy sâu tâm khảm, đứng giữa trung tâm để tất cả vạn vật quay cuồng xung quanh. Ta sợ một trận cuồng phong bởi vì nó quá vĩ đại, quá hùng cường. Điêu tàn giống như một cơn bão, cuốn sạch sẽ tất thảy tâm trí, choán lấy toàn bộ con người.

Khó có thể tin những vần thơ như thế lại được viết bởi một chàng trai mười lăm, mười sáu tuổi. Tuy nhiên, tìm hiểu những sự biến mà tác giả đã chứng kiến và trải qua, tôi gật gù ít nhiều thấu cảm được tâm tư ẩn sâu trong thế giới điêu linh ấy. Chế Lan Viên triền miên mặc tưởng dấu vết huy hoàng, rực rỡ của Chiêm thành nay chỉ còn trong cổ sử. Sống trong giai đoạn lịch sử bị nô lệ và không gian ngập sắc buồn, con tim lẫn khối óc của chàng trai trẻ bị đánh mạnh. Dấu tích thánh đường, tháp cổ, đền xưa đổ nát,…vẫn hiện diện sừng sững không khỏi làm cho tác giả đau đáu về một thời đã qua. Càng tiếc thương quá khứ bao nhiêu, con người ta càng chật vật trong hiện tại bấy nhiêu. Chế Lan Viên như mê rồi vung bút xuất ra vần thơ loạn. Dẫu cho mùa xuân không ai không mê luyến theo lời Vũ Bằng đã nói, Chế Lan Viên vẫn hoang hoải chơ vơ:

“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?
– Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!”
(Xuân-Chế Lan Viên)

Điêu tàn nói riêng hay bất kỳ cuốn sách nào khác trong Việt Nam danh tác đều mang giá trị nghệ thuật đặc sắc và chiều sâu tâm hồn tác giả. Nhưng có lẽ, tuyệt vời hơn nữa, chính là không gian lịch sử, bức tranh thời đại được lột tả chân thực, rõ rệt.

Nhà thơ gửi tâm tư và nỗi sầu nhân thế vào thơ văn, hy vọng bạn đọc rồi nhấm được nỗi lòng của chính mình!

#Diệu_Anh
———–
#nhanambooks #nhanamthuquan #điêu_tàn #Chế_Lan_Viên #Việt_Nam_Danh_Tác #Giai_phẩm_thơ
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.