Đại dương ở cuối đường làng

ĐẠI DƯƠNG & SỰ VÔ CÙNG

Đại dương trong xô nước? Hay vô tận ẩn mình trong hình thù chiết khúc?! Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy khi thời gian càng để lại vết hằn nhiều chừng nào, ta lại càng giảm đi sự hài lòng với cuộc sống nhiều chừng ấy. Sự trong trẻo nhìn cuộc sống của tuổi thơ ấu dường như là một kho tàng dàn trải ven con đường, ta đi qua và không quay trở lại được. Ta chỉ đọng lại dư vị kỉ niệm, để đôi lúc tự nhắc mình rằng mình đã có một thời khoảng như thế, có thể không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hài lòng. Vì thế giới khi đó chỉ vỏn vẹn trong chiếc bánh của bà, trong hòn bi xanh ngọc; đại dương khi đó chỉ là cái ao nhỏ sau nhà, và người ta thương là người hứa nắm lấy tay ta mãi.
.
“Tôi không làm chủ được thế giới mình sống, không thể quay lưng trốn tránh những sự việc, con người hay khoảnh khắc làm mình đau lòng, nhưng tôi lấy làm vui sướng với những thứ làm mình hạnh phúc.” Những từ “hạnh phúc”, “trọn vẹn” hay “đủ đầy” mang trên mình trọng trách khiến người nghe cảm thấy yên tâm và người nói chuyển tải được sự thông cảm. Nhưng để nghĩ, thì lại có vẻ mông lung. Cái ta muốn luôn mang tầm vóc cao cả, dài hơi; nhưng những gì ta cần lại luôn hiện hữu. Dù ta thấy vui với một cái bánh ngon, một trang sách nồng vị hay ta hân hoan với mùi sương nhẹ của bãi biển sáng sớm thì chúng đều có điểm chung, là đã luôn ở đó đợi ta. Nắm bắt lấy sự hữu hình của cái “hạnh phúc” vô cùng, có phải chính là làm chủ được cảm xúc của chính mình thôi chăng.
.
Đại dương luôn dịch chuyển. Vô cùng dù có nằm gọn trong xô nước thì cũng đang tự chuyển mình. Hà cớ gì con người, trong cả thiên nhiên hùng vĩ rộng lớn và đầy sự thay sắc hàng giây hàng phút, lại cho rằng mình có “đặc quyền” đứng ngoài mọi sự biến chuyển, và thầm hi vọng rằng mình cũng sẽ tự phát triển theo?. Người đàn ông bé nhỏ nơi đầu đường làng đã luôn muốn đắm chìm mãi trong chính sự vô cùng hữu hạn của đại dương vì anh cảm thấy yên lòng, nhưng cũng chính cái ao nhỏ sau nhà ấy đã lấy đi cái hạnh phúc hiện tại của anh và đồng thời lại gửi anh đến những sự vô cùng trải rộng theo từng bước chân anh sau này; bởi vì sự tĩnh tại sẽ ‘làm em tan biến […]. Không bao giờ có đủ toàn thể bản thân em ở một chỗ nên sẽ không còn lại gì có thể tự cho nó là một cái Tôi cả. Không còn góc nhìn cụ thể nữa, bởi vì em sẽ là một chuỗi vô tận những góc nhìn và quan điểm…’.
.
Không bao giờ là đủ, không có gì là vô hạn và không có gì tĩnh tại muôn lúc. Nhưng đây không thể là lí do viện cớ để ta giữ mình đứng nguyên tại chỗ. Nhặt nhạnh hạnh phúc ở những niềm vui nở rộ nhỏ mọn. Bắt lấy cái viễn vông mơ mộng từ những khóm hoa tươi, những mùi phong vị mỗi ngày. Làm đầy xô đại dương bằng những giọt nước. Để rồi qua đây chính ta sẽ nhận ra, sự hữu hạn của đại dương vô cùng. 

#Khang 

Leave a Reply

Your email address will not be published.