Đại dương biển – Review

Đây là
bài thơ
có giai điệu của biển
được hát
bằng
ngôn từ
của một nhà văn

Đại dương Biển chính là sự hoà quyện tinh mịn giữa thi – ca – nhạc – hoạ, giữa nghệ thuật và triết lí, ở đấy không gian và thời gian giao nhau rồi quyện tan thành vỡ vụn, cực độ kìm nén nhưng lại cuồn cuộn dâng trào, giống như biển.

Barrico không kể chuyện theo trình tự thời gian nhất định, mỗi nhân vật được xuất hiện theo một quỹ đạo riêng biệt. Ông sử dụng tất cả các yếu tố không gian để xây dựng một câu chuyện vượt thời gian. 
“Biển” là không gian chính chứa đựng sự vận động của cả thế giới, toàn bộ câu chuyện được thuật lại trong đó và không được đặt tên. “Quán trọ” Almayer nằm hẻo lánh bên bờ biển, là nơi có vẻ đẹp của những người thua cuộc, nơi ta thấy được cái trong sạch của sự yếu đuối. “Đường” ra biển là phương hướng mà mỗi người chọn cho cuộc đời mình, nơi họ sẽ đánh mất bản ngã hoặc tìm thấy câu trả lời mong muốn. “Cửa sổ” ngăn cách giữa phòng ở và quang cảnh bên ngoài, đóng khung biển thành một khoảnh vuông bé xíu và dành cho những ai sợ phải nhìn thấy đại dương. “Chiếc bè” là ngọn cỏ cứu mạng của những người sắp bị nhấn chìm giữa cơn bão biển, là nền tảng cho cuộc chiến tranh giành giữa sự sống và cái chết. Gần như mọi yếu tố đều được xây dựng trong phạm vi của biển, lấy biển làm trung tâm. Điều này khiến cuộc sống của các nhân vật như bị nén lại trong cuốn sách. Cái chết và sự sống cứ lơ lửng đâu đó bên rìa thế giới, giống như đường chân trời nơi biển xa tít tắp kia, thoáng chốc sẽ giao nhau, thoáng chốc ngỡ là sẽ tìm thấy nhưng thật ra không ai biết giới hạn của chúng ở nơi đâu.

Có tám người đến và dừng chân tại quán trọ Almayer bằng những lí do thần bí. Có thể nói rằng họ chính là tám hướng bao quanh Biển, được gạch chân bằng tám đường viền khác nhau.

Plasson, họa sĩ vẽ biển bằng nước biển, mong muốn tìm kiếm nơi đại dương bắt đầu. Ông muốn vẽ một đại dương hữu hình lên trang giấy, nhưng bức tranh của ông vẫn luôn trống rỗng.

Bartleboom, nhà nghiên cứu đang viết một cuốn bách khoa toàn thư về các giới hạn. Ông đến để tìm kiếm nơi biển kết thúc, khám phá cái giới hạn của đại dương được cho là vô hạn.

Deveria, một phụ nữ ngoại tình, được chồng đưa đến biển với hy vọng rằng sẽ chữa lành tình yêu giữa hai người.

Elisewin, một cô bé quá mong manh để sống nhưng lại quá nhiều sức sống để chết. Trong một cơn bão kéo những vị khách khác ra bãi biển, cô bắt gặp chàng trai hoàn hảo dành cho mình, đó là chàng thủy thủ với nhiều bí mật trong quá khứ, và chỉ sống để trả thù. Quá khứ không khác gì địa ngục của anh ta dường như là phiên bản văn học tái hiện lại bức tranh nổi tiếng “Chiếc bè của chiến thuyền Medusa” do danh hoạ Théodore Géricault để lại. Những gì xảy ra giữa Elisewin và thủy thủ tạo thành những gợn sóng đồng tâm hài hoà kì diệu, len lỏi qua cái vũ trụ nứt nẻ trong cuốn sách này.

Còn có Cha xứ Pluche, bác sĩ Savigny, tên dạt biển Adams, cả tám người họ đều mang trong mình những bí ẩn và tham vọng, họ đến biển để tìm kiếm sự chữa lành hoặc trừng phạt. Họ đến biển và sẽ tìm thấy một “đại dương trong lòng mình.”

Elisewin có một đại dương trong tim cô bé, và nó có nghĩa là hy vọng được chữa lành.

Chàng thủy thủ có một đại dương trong quá khứ, nó có nghĩa là sức mạnh và tối tăm.

Cha xứ Pluche có một đại dương trong những lời cầu nguyện, đó là chiều sâu rộng lớn không thể nhìn thấy được của đức tin và Vũ trụ.

Đứng trước biển, ta có thể thấy được mọi thứ, cũng có thể không thấy rõ điều gì.

Cuộc đời tôi
nằm sâu thẳm
trong tôi.
Mặt trời và mặt trăng
mang ngày và đêm
đến bên tôi,
khoác lên tôi
những bộ áo
mỗi người
nhìn
mỗi khác.

Biển là nơi nước gặp mặt trời; nơi bầu trời gặp mặt đất, nơi giao nhau giữa khởi đầu và kết thúc, giữa sinh và tử, giữa tận cùng và ban sơ, nơi thế giới tưởng bao la nhưng vẫn nằm trong giới hạn, tựa một vòng tròn khép kín không biết đâu là mở và kết.

Biển sẽ mang bạn qua, cũng sẽ nuốt trọn bạn mãi mãi. Biển rút cạn nội tâm và tập hợp sức mạnh. Biển nhấn chìm bản ngã thành rỉ sét, nhưng cũng nâng đỡ thật dịu êm và rửa trôi bụi đất. Biển có thể là mặt nước phơi bày sự thật, cũng có thể là đại dương sâu thẳm ẩn chứa những bí mật trong linh hồn. 

Muốn nhìn thấy chân dung của biển, muốn hiểu thấu quy luật cuộc đời, muốn quay lại quá khứ hay vượt đến tương lai, tất cả đều là không tưởng. Các nhân vật dưới ngòi bút của Barrico mãi đi tìm chúng, để rồi bị nhấn chìm trong dục vọng và chết chóc mà không nhận ra rằng thứ mình theo đuổi chỉ là một ảo tưởng xa vời.

Nhưng ở quán trọ ấy, vẫn còn có những đứa trẻ thơ ngây với đôi mắt chỉ nhìn thấy màu đơn giản nhất của đại dương. Chúng không có ác cảm, không có dục vọng, chúng hồn nhiên và tràn đầy sức sống, có thể xoa dịu và dẫn lối cho những tổn thương của người lớn đi xa. Có lẽ những đứa trẻ là điều bí ẩn huyền diệu đem đến hy vọng cho cuốn tiểu thuyết này.

Hãy tận hưởng một đại dương thu nhỏ trong cuốn sách, lắng nghe tiếng hát của biển khơi, và biết đâu bạn sẽ tìm thấy được một đại dương trong lòng mình.

#HoangAn

Leave a Reply

Your email address will not be published.