CUỘC THI INTO THE BOOK ITB2020 #065

MỘT NĂM TÌM LẠI CHÍNH MÌNH…

Thế giới của tôi có lẽ đã chẳng còn tĩnh lặng trong cái nét thoáng hồng vào một chiều mơ mộng. Tuổi thơ mở ra bằng ánh nhìn hồn nhiên giữa muôn vàn câu hỏi lửng lơ cho vấn đề cuộc sống chưa thực thoả đáng và kết lại trong trạng thái mơ hồ trên con đường tìm lại chính mình. Tôi thừa nhận “cái tôi” vốn chênh vênh bỗng chốc chẳng còn là chính nó, tôi đã đánh mất mình giữa bao nhịp sống xô bồ nơi góc tối thị thành…

Hành trình đến với con chữ có khi không đơn thuần, sách bầu bạn cùng tôi khi sự mất cân bằng trong thực tế đã hất văng cái ảo tưởng của một miền kí ức thuở xa xưa. Lí trí lên tiếng mách bảo rằng cuộc sống không hoàn thiện, Luân Đôn rực rỡ ánh đèn cũng chỉ là vỏ bao giả tạo cho sự đảo điên tình- tiền mà người đời che giấu (“Hội chợ phù hoa” -Thackeray).Nó buộc tôi phải quay ngược về quá trình tự vấn cho một khoảng thời gian đuổi theo những điều xa xỉ. Sách không cho chúng ta cảm giác dễ chịu nhất thời, cụ thể nỗi đau vụt mất bản thân khiến tôi không thể hân hoan trong bất cứ phút giây nào đang tồn tại…Trang sách hoá dở dang nơi khoảng lặng tâm hồn, nằm nghiêng nghiêng trong nỗi vấn vương một thuở…

Tôi tìm về cảm giác an yên nơi trang sách để rồi thấu hiểu: ” Có lẽ trải qua rất nhiều năm, trong sự thịnh suy của cuộc đời, chúng ta đã quá phụ thuộc vào mối thâm tình của thời gian, kéo dài dư âm của chuyện khói lửa chốn phàm trần…” (999 bức thư gửi cho chính mình- Miêu Công Tử) mà lãng quên tiếng nói lặng thầm nơi lồng ngực. Lời nhắn nhủ cho bản thân chưa bao giờ hư ảo như cái khen ngợi vô cớ nào, nó buộc phải chân thật và cũng buộc độc giả phải trở về con người toàn nguyên. Sự đảo ngược các mảnh ghép quá khứ, thực tại, tương lai khởi sinh khi tâm hồn không đồng vọng, tôi, bạn, chúng ta đã đi quá xa so với con đường vạch định thuở đầu. Một trang giấy mở ra là cả một nỗi niềm tiếc nuối, đã đến lúc, tôi chuyển hướng hành trình để ” Tìm lại cái tôi đã mất- Trình Chí Lương”

Sự nhập nhằng nơi tâm trạng đã tan theo làn khói chốn phù hoa. ” Sức mạnh của tĩnh tâm- Hải Hoa” kéo tôi trở lại trạng thái cân bằng vốn có, dù chỉ là một thoáng bình yên bởi cuộc đời còn không ít hỗn mang cùng bất định. Không ai trách cứ xã hội không buông tha mình nhưng tôi sẽ hận bản thân không vững chí. Tĩnh tâm không phải là cái lặng thinh của trang sách vô nghĩa lí, nó là sự tĩnh lặng trong muôn vẻ cựa quậy của vạn vật sơ khai.

” Không phải gió động, không phải cờ động, là tâm động”, tôi nhận thức rõ ràng nỗi bốc đồng nguy hại cùng phương thức sống vội vàng nơi giới trẻ thời nay, và tôi cũng đang ở độ tuổi thiếu chín chắn như thế…” Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan”, tĩnh tâm trước giông bão cuộc đời là cách duy nhất để níu giữ con thuyền dần chao nghiêng nơi biển động sông sâu ngoài bão lớn…

“Gặp được cái tôi tĩnh tâm, dù biết phía trước là vùng hiểm trở, bạn cũng có thể coi là đồng bằng để vững bước đi qua; dù trước mắt thế sự bãi bể nương dâu, đổi thay nhanh chóng, bạn cũng vẫn có được sự bình an trong lòng…”

Tôi chưa thực sự bước qua lứa tuổi thiếu thời, những trắc trở mà dòng đời mang lại có khi chỉ là bước khởi đầu. Sự đa đoan chốn đô hội tôi chưa hiểu hết nhưng tôi biết thế giới của một “Totochan bên cửa sổ” (Kuroyanagi Tetsuko) là không có thực, mọi thứ không hề giản đơn như cái nhìn vạn trạng trong đáy mắt trẻ thơ. Hồng trần cuồn cuộn còn lắm mảng sương mờ làm say đắm lòng người nhưng tất cả đã bị vạch trần đến thê thảm. Con người cần sản phẩm tinh thần để tránh bị rơi vào khoảng cô đơn bất định mà một thời Marquez đã trích lược trong tác phẩm Nobel làm nên tên tuổi. Giá trị vô hình của sách có lẽ đã vượt lên trên mọi giới hạn võ đoán hay cái lời lẽ mạt sát thường tình. Ngay khi thế giới thay màu áo, “Hồng Lâu Mộng” ( Tào Tuyết Cần) vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi đọc Hồng để chứng kiến rõ ràng bộ mặt giả dối mà thời đại nào cũng đeo mang mà hơn hết là hồi tưởng thời quá khứ có đôi chút yên bình ẩn sau cái dáng vẻ phụ nữ chín chuyên mực thước. Khi cuộc đời réo gọi bản chất ngông cuồng nơi mỗi cá nhân, tôi lấy sách làm điểm tựa tinh thần, để vin vào niềm tin chính đáng, để cất lên một khúc du ca giữa kiếp hồng trần khói bụi…

Thời gian chóng trôi mà không có dấu hiệu dừng lại, ngày tháng chẳng đủ cho việc thực hiện giấc mơ. Một năm hiển nhiên không thể thoả đáng cho việc ôm hết sách vở hoà tan vào miền kí ức. Tôi không phải người đọc nhiều nhưng cũng không phải kẻ hời hợt. Cách nhìn cuộc sống bỗng chốc tan tành ngay khi trang sách đầu vừa rơi vào ánh mắt nhưng có nỗi đau mới khiến trái tim mềm lòng thể nghiệm. Tôi đã hiểu phần nào của cuộc sống đa diện, tìm về cho mình cảm xúc chân thật giữa ngày trôi. Dừng chân ngựa trên núi cao mà lặng nhìn thiên hạ, “cái tôi” được tìm thấy ở chốn nhân gian mà sách là kim chỉ nam không lệch hướng. Dưới ánh hoàng hôn trong một chiều rực rỡ, tôi tin vào niềm tin vĩnh hằng: rồi một ngày, thế giới sẽ ngưng đọng cho tâm hồn được đồng vọng, câu hỏi vấn vương sẽ lùi về con số không sau sự thấu tình đạt lí của con người toàn nguyên qua nhiều thế hệ.

P.Q

#intothebook #ITB2020 #nhanamthuquan
📩 gửi về link https://forms.gle/E8SezMwciB99UkTW8
💌 Bạn có thể xem thêm thể lệ tại đây bit.ly/NNTQ_Intothebook2020_Contest
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.