CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018 BOTY2018 #070 – Chiến Binh Cầu Vồng

“Dạo này trời Hà Nội lạnh quá. Thôi thì mình nằm trong chăn thêm 5 phút nữa. 10 phút nữa. 15 phút nữa. Thôi thì mình nghỉ học luôn vậy.
“Cuộc đời xoay vần.”- Bạn biết đấy, chi phí đánh đổi cho một buổi sáng ngủ nướng là những tri thức tôi lẽ ra đã nhận được trên lớp vào buổi sáng hôm ấy. Hay nói cách khác là một tiết học. Nhưng tôi không chỉ đánh mất đi một tiết học ấy, tôi đã đánh mất cả một phần ý chí của bản thân – ý chí vươn lên, biết vượt lên khó khăn, nghịch cảnh, không chịu đầu hàng số phận – Về điểm này thì tôi đã thua xa những người bạn ở đội Chiến Binh Cầu Vồng mất rồi.
Những người bạn của tuổi thơ tôi, của tuổi thơ chúng ta, những cô bé cậu bé dường như chỉ biết đến ngày hai buổi cắp sách tới trường đã phải mang trong mình nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có bao nhiêu cô bé, cậu bé ngày ngày vẫn phụng phịu vì không được mẹ chiêu đãi món sườn xào chua ngọt vào bữa cơm cuối tuần? Có bao lần chúng đã toan và đã thật sự đổ thức ăn đi? Vậy mà, bạn tôi ơi, Lintang-nhà toán học tương lai của tôi, một học giả nhí, một tay mọt sách với nụ cười hiền khô vẫn sống trong một căn nhà sàn chật hẹp chơ chọi giữa biển-nơi ông bà cậu vẫn phải còng lưng nhặt từng con dòi lẩn trong thứ gạo loại ba ẩm mốc, loại duy nhất mà gia đình cậu có thể mua được. Đã bao giờ bạn xé sách xé vở, làm mất bút chì, thước kẻ, compa, tẩy chì rồi lại tặc lưỡi cho qua vì có thiếu gì mấy thứ đó chưa? Vậy mà, Ikal, Lintang, Kucai, Sahara, Mahar, Sarun, Trapani, A Kiong, Syahdan của tôi còn không có đủ giấy bút mà viết, không có compa để khiến hình tròn được như đúng tên gọi của nó.
Nhưng tuổi thơ tôi, tâm hồn tôi đã được chôn ở đó. Đâu dễ quên được những ngày vừa đến lớp đã thấy thấp thoáng bóng dáng cậu bạn nhà-khoa-học-tương-lai phải đạp xe hơn 40 cây số, băng qua những cánh rừng và cả những con cá sấu để được đến trường. Đâu dễ quên được những câu chuyện dị thường mà hấp dẫn kì lạ của thằng Mahar, chuyện về con mèo tam thể của Sarun ngây ngô, tính cách đậm chất “chính trị gia” của thằng Kucai, những lần các bạn tôi tắm mưa, và những lần trèo lên tán cây filicium ngắm cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Và cho dù tôi có bị tẩy não, thì hình ảnh về cô giáo Mus và thầy Harfan cũng sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Một là người thầy đáng kính đã hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người. Một là cô giáo đầy tâm huyết, tận tụy với một ý chí mạnh mẽ và quyết đoán về giáo dục có thể thay đổi đời người. Họ đã sống và đã chết với một lí tưởng cao đẹp. Họ là ngọn hải đăng soi rọi những kẻ lái tàu lầm đường lạc lối trên hòn đảo Belitong.
Xin đừng đọc quyển sách, hãy sống trong nó. Xin đừng quá trăn trở về những người bạn tôi. Họ vẫn là những nhà khoa học, là thầy giáo, là nhà đấu tranh nữ quyền như họ vẫn luôn là. Xin các bạn, hãy tiếp tục sống, và xin hãy sống cùng ước mơ, cùng ý chí và một trái tim rộng mở, hỡi các bạn của tôi ơi.”

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

#bookoftheyear2018 #BOTY2018#nhanamthuquan

Leave a Reply

%d bloggers like this: