CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018 #004 – Chiến binh cầu vồng

“Phía chân trời, nơi những dải màu rực rỡ xuất hiện sau cơn mưa. Một buổi chiều sau những mệt nhọc và ồn ào của một ngày đã trôi qua. Tôi lại trở về nơi góc tối của mình, chán chường lật giở những trang sách. Và tôi thật sự bị cuốn theo từng dòng chữ trước mặt. Cho dù có lẽ ngôn từ không quá hoa mỹ, trau chuốt nhưng lại chạm tới trái tim tôi và như một liều thuốc thức tỉnh ý thức của tôi. Cuốn sách là lời tâm sự nhẹ nhàng chân thành cũng như lời tự sự về hành trình tìm tới những con chữ của tác giả Andrea Hirata. Con đường tới ngôi trường Tiểu học Muhammadiyah của ông và những đứa trẻ khác ở nơi này dường như còn khó khăn hơn việc chúng phải đi làm và tự kiếm sống thậm chí nuôi gia đình. Nhưng với niềm khát khao được học tập mãnh liệt của chúng, chúng đã vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình và hơn cả là vượt lên định kiến của xã hội cùng với sự dìu dắt của cô giáo trẻ Mus và thầy hiệu trưởng Harfan. Dường như cuộc sống khốn khó nơi hòn đảo ấy không thể nào dập tắt đi ý chí của chúng mà còn là động lực giúp chúng cố gắng hơn. Chúng tin tưởng hơn vào tương lai, chúng đã biết cố gắng để giữ lời hứa của mình và dám ước mơ thay đổi cuộc sống khốn khó ấy. Nhưng hành trình ấy thật khó khăn, từ lời đe dọa đóng cửa trường của viên thanh tra đến sự hăm he của những con quái vật sắt chỉ muốn bới tung ngôi trường tồi tàn thiếu thốn đủ bề để khai thác thiếc. Và sau tất cả, chúng vẫn hiên ngang bước tới và chiến đấu giành lấy quyền giáo dục như những chiến binh thực sự, chúng đã chứng minh được rằng mọi người đã sai. Bên cạnh đó là sự nảy nở của một tình yêu ngây thơ và hồn nhiên tuổi mới lớn, là tình cảm gia đình thiêng liêng và sâu sắc quá đỗi, là tình thầy trò, là tình bạn giữa những đứa trẻ nghèo, là những trò nghịch dại thuở ấu thơ. Cho dù chúng đã không thể đi tới đích nhưng chúng đã để lại trong tôi cũng như những độc giả đã và đang đọc cuốn sách này rằng: “Số phận, nỗ lực và định mệnh như ba ngọn núi xanh nâng niu lòng nhân ái và đu đưa vỗ về chúng. Những ngọn núi ấy cùng nhau tạo nên tương lai, song ít ai hiểu được làm thế nào mà chúng có thể tương hợp với nhau như vậy. Những ai thất bại trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống đổ lỗi hết cho Thượng đế. Do vậy mà vòng tròn của cái xấu cứ bao vây trong sự uể oải biếng nhác. Nhưng điều tôi biết chắc là một cuộc sống làm lụng vất vả cũng giống như lấy trái từ trong một cái giỏ mà hai mắt đều bị bịt. Dù cuối cùng ta lấy được trái gì thì ít nhất ta cũng đã có trái. Trong khi đó, cuộc sống không phải làm lụng vất vả thì cũng giống như tìm một con mèo đen trong căn phòng tối om với hai mắt nhắm tịt mà con mèo thì không có ở đấy”.

Và tôi tự hỏi những đứa trẻ ấy làm được tại sao tôi không làm được trong khi hoàn cảnh của tôi còn tốt hơn chúng nhiều mặc dù có tổn thương. Có thể chúng ta không là ai cả, nhưng không có nghĩa chúng ta không là gì cả. Hãy cứ làm, cho dù ta làm sai chứ đừng ngồi đó than thân trách phận mà hối hận về những điều đã trót chưa làm.” Và một điều quan trọng đó là”mọi công dân đều có quyền học hành”. “Chiến binh cầu vồng” chỉ đơn giản là như thế nhưng sao lại hàm chứa những điều sâu sắc đến vậy. Cầm nó lên và đọc thử nhé, xem điều tôi nói có đúng không. Sẽ thật thú vị biết bao :”>”

HOÀNG NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: