CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2018 #002 – Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác

“Tôi không chú ý đến những thứ “phi thực tế” trong văn cảnh của Ichikawa Takuji, cũng không theo đuổi ông vì nét lãng mạn. Cái tôi thích, chính là khả năng vẽ bức tranh dở dang một cách toàn diện nhất, dù nhìn cách này hay cách khác, cũng không thể nào thấy được khả năng hoàn thành một hạnh phúc trọn vẹn…
“Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác” giống như mối tình đầu ấy. Có lẽ 3 mối tình trong câu chuyện này đều là những mối tình đầu. Tình đầu thì thường đẹp, buồn, và dang dở. Nhưng những cái buồn trong câu chuyện này, giống như nhìn lá thu rơi, hụt hẫng, mất mát, nhưng ai rồi cũng vẫn đứng dậy…
Cố nhiên, mối tình đầu lúc nào chẳng đẹp. Cái đẹp của mối tình đầu không thể tả hết trong vài ba câu chữ, bởi nếu con người có thể mang theo hình ảnh tình đầu cả đời người, thì trên đời này có thứ từ ngữ nào có thể diễn tả lại được những tháng ngày ấy? Thế nên Ichikawa Takuji không cố để tả lại cái đẹp ấy bao giờ. Qua đáy mắt của Makoto, ông chỉ cho ta thấy vài ba cử chỉ, vài ba câu nói xung quanh, và thế là tự ta đã vẽ lên hết “những mối tình đầu”: một chàng khờ yêu cô gái đẹp với những vệ tinh phấp phới xung quanh, một mối tình “anh biết mà vờ như không biết”, một đôi bạn “tình trong như đã mặt ngoài còn e”… Thôi thì, những cảm xúc ngày cấp ba hay đại học, cứ thế được vẽ ra, nhẹ bẫng như thể ta chỉ cần lôi đâu đó trong mớ trí nhớ tù mù của mình chứ chẳng cần tưởng tượng gì cả.
Mặc nhiên, mối tình đầu lại thường là mối tình buồn. Mà đây là tình đầu trong văn học Nhật, nên mọi thứ tình cảm không chỉ nhuốm màu buồn buồn của không gian, mà cách ứng xử của con người trong những mối quan hệ ấy nhiều khi cứ mập mờ, làm nó lại càng thêm cái vẻ “nước chảy vô tình”. Tình cảm giữa Makoto và Shizuru cứ quẩn quanh, rõ ràng là yêu mà cũng rõ ràng là không yêu, khiến hai bên dễ dàng bị tổn thương hơn cả. Vẫn ở cùng nhau trong một căn nhà, vẫn cùng nhau chụp ảnh, ăn uống, vẫn cùng nhau thở than trên những con đường, vẫn ngồi cạnh nhau trong những khung cảnh tưởng như cùng cực của sự lãng mạn, nhưng không yêu nhau, đúng hơn là không cùng lúc nhận ra mình yêu người còn lại. Thời gian thì cứ trôi, đến khi nhận ra vị trí của nhau, thì một người đã trở thành sao băng, vụt sáng, và biến mất.
Và thế là, cả 3 mối tình đều dang dở. Cách này hay cách khác, thì cũng vẫn là hai người không thể ở bên cạnh nhau, không thể nắm tay từ sáng tới tối, không thể gọi nhau hai chữ yêu đương. Nhưng cái hay của Takuji, chính là để ta cảm nhận cái dở dang ấy ngay từ những giây phút đầu tiên, rằng phảng phất đâu đó đã có nét chia ly trong câu chuyện này, ngay từ những vạch kẻ đường đầu tiên, nơi Makoto nhìn thấy Shizuru bé nhỏ với chiếc áo smock…”

NGUYỄN MINH TRANG.

Leave a Reply

%d bloggers like this: