Cuộc đời của Pi

“Tôi nhìn quanh. Chẳng có gì ngoài biển và trời.”

Chà, cảm giác lênh đênh trên một con xuồng cứu nạn giữa biển khơi và chỉ có độc một con hổ Bengal làm bạn đồng hành sẽ thế nào nhỉ?
.
Ôi, biển mênh mông và vô tận, biển tràn trề và vô bờ bến, biển bủa vây, biển là cả chân trời tự do nhưng anh lại chẳng biết làm gì với thứ tự do thừa mứa ấy. “Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ”, biển khi câm lặng lúc lại đầy đổi thay, anh sẽ thấy mình chết chìm trong chính sự dịu dàng và bão tố của biển.

“(…) còn biển, trông dữ dội thật, nhưng với một kẻ sống trong đất liền thì biển cả bao giờ chẳng ghê gớm, hùng vĩ và đầy nguy hiểm. Những con sóng trào lên, và bọt trắng bị gió thổi tơi bời vào thành tàu. (…) Dưới nước thật khủng khiếp. Tôi có cảm tưởng như đang ở dưới đáy một cái giếng đang sạt lở. Nước sôi lên giận giữ, đen ngòm, lạnh buốt. Các con sóng liên tiếp nhào xuống tôi. Chọc vào mắt tôi. Dìm tôi xuống. Khiến tôi ngạt thở.”

Đầu tiên, hãy xem nào, hãy xem biển có những khuôn mặt gì?

“Có nhiều loại biển. Biển gầm thét như một con hổ. Biển thì thầm vào tai ta như người bạn rủ rỉ tâm tình. Biển kêu lanh canh như một đồng xu lẻ trong túi quần. Biển sấm sét như những trận đất lở. Biển rít lên như giấy nháp cọ trên mặt gỗ. Biển kêu như người đang nôn mửa. Biển lặng ngắt như chết.”

Nhưng nào phải chỉ có biển, còn có trời:

“Có nhiều kiểu trời. Trời đầy những đám mây trắng lớn, phẳng, tròn và nở rộng trên đầu. Trời tịnh không một gợn mây, xanh ngăn ngắt đến nỗi các giác quan của ta như bị rạn vỡ hết cả. Trời như một tấm chăn dày nghẹt thở đầy chặt mây xám, mà lại không có tí mưa nào. Trời mỏng dính và u ám. Trời phơ phất những vệt mây trắng nho nhỏ như lông cừu…”

Mà trời thì thay đổi giữa ngày và đêm. Khi ngày tỏ:

“Ngày rạng. Nó diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn theo từng mức độ không nhận ra được. Một góc trời chuyển màu. Không trung bắt đầu tràn ngập ánh sáng. Biển cả bình thản mở ra xung quanh tôi như một cuốn sách lớn lao. Nhưng vẫn cảm thấy như còn trong đêm. Thế rồi thình lình ngày tới.”

Lúc ngày tàn:

“Đêm đến. Xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối dày đặc. (…) Biển chỉ ở bên dưới tôi độ chục phân mà mắt tôi không thể thấy, im lặng nâng đỡ cái bè. Những ngón tay nước vụng trộm thò lên qua các khe hở và quệt ướt hết cả đít tôi.”

Nhưng đừng sợ bóng đêm đến thế vì trong đêm tối anh sẽ tìm thấy cho mình vài bầu bạn:

“Vầng trăng lưỡi liềm có đường viền thật sắc nét và bầu trời trong vắt hoàn hảo. Những vì sao tỏa sáng thật mãnh liệt mà cũng rất kiềm chế, đến nỗi thật vô lý nếu gọi đó là đêm tối. Biển nằm yên, tắm trong thứ ánh sáng e ấp và lấp lánh, một màn khiêu vũ của màu đen và màu sáng bạc trải dài vô tận khắp xung quanh tôi.”

Rồi nào chỉ có biển trời trăng và sao, dưới đại dương thẳm xanh kia còn là cả một thế giới mà một kẻ đắm tàu trôi dạt không hạn định có trong tay vô khối thời gian khám phá:

“Chỉ một cái liếc nhìn tôi đã phát hiện ra rằng biển là cả một thành phố. Ngay phía dưới tôi, khắp xung quanh, tôi bất ngờ nhận ra những đường cao tốc, đại lộ, phố xá và bùng binh chật ních xe cộ ngầm dưới nước. Trong nước, chúng thật dày đặc, trong như thủy tinh và lấm chấm hàng triệu triệu những ly ti rêu tảo, những loài cá… (…) Tôi để hàng giờ không là gì hết, chỉ nằm nghiêng, đẩy một cái áo phao ra khỏi vị trí độ mươi phân, như thể mở một cái rèm cửa sổ, và nhìn qua đó xuống dưới nước. Những gì tôi thấy là cả một thị trấn lộn ngược, nhỏ bé, yên tĩnh và an bình, với những cư dân đi lại trong đó, lịch sự như thiên thần. Cảnh tượng ấy làm cho thần kinh mệt mỏi của tôi có được những phút giây thư giãn nghỉ ngơi.”

Ô kìa, kẻ đắm tàu khổ đau của chúng ta đứng trước biển khơi mênh mang bỗng thấy xao lòng, bỗng thấy mình và cái thứ thảm họa mình gặp phải sao mà nhỏ bé:

“Khổ nạn của tôi đang xảy ra trong một cảnh trí thật sự lớn lao. (…) Tôi nhìn khổ nạn của mình đúng như bản chất của nó, hữu hạn và chẳng có nghĩa lý gì (…).”

Ấy, nhưng đừng có nghĩ cuộc trôi dạt giữa xa khơi thi vị và lãng mạn tới vậy, như đã nói rồi đấy, biển trời có muôn bộ mặt, nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nào đấy nhân vật của chúng ta thấy mình rơi tõm vào một thảm cảnh:

“Những màn mưa mênh mang từ các tầng trời cao thẳm đổ xuống như muốn nghiền nát tôi, và những con sóng thay nhau cuốn tôi lên cao rồi dìm tôi xuống thấp.”

Cái đại dương ấy trở mặt mới nhanh làm sao:

“(…) mưa ngừng rơi. Trời trong, và dường như các con sóng đã theo mây mà biến đi. Thay đổi thật nhanh và triệt để (…). Bây giờ thì tôi đang ở trên một đại dương khác hẳn. Một lát sau, mặt trời ngự trị trên cái vòm xanh và biển cả là một làn da mịn phản chiếu ánh sáng với ức triệu mảnh gương lấp lánh.”

Còn thế này nữa:

“Quần áo tôi rữa nát, nạn nhân của nắng và muối. (…) Bỏng rộp vì nước muối – những vết rộp khó chịu, đỏ loét và chẳng ra hình thù gì – là chứng bệnh cùi của biển khơi, do bị ngâm và sũng nước lâu ngày.”

Bão tố. Mưa. Những con sóng lớn. Gió gầm gào. Bủa vây. Tự do thật đấy nhưng đứng giữa tự do ấy mà đối mặt với thiên nhiên như vậy cũng chẳng biết phải chạy đi đâu. Chạy đi đâu bây giờ?

“Tôi đang ở cách xa đất liền hàng trăm dặm, có khi hàng nghìn dặm cũng nên. Tôi không thể bơi xa tới như vậy, có phao cũng thế thôi. Rồi ăn gì? Uống gì? Làm sao ngăn cá mập? Làm sao cho khỏi rét mướt? Mà biết bơi theo hướng nào?”

Giữa biển khơi xanh thẳm vô cùng tận, kẻ đắm tàu thấy mình vừa tự do nhưng vừa như bị chính thứ “tự do bất tận” ấy cầm tù:

“Tôi phóng tầm mắt về phía chân trời trống rỗng. Sao mà nhiều nước đến thế. Còn tôi thì chỉ có một mình. Chỉ có một mình.”

Hiện thực thốc thẳng vào kẻ cô độc chông chênh trên con xuồng nhỏ:
“Xung quanh tôi phẳng phiu vô tận, một toàn cảnh vô cùng tận của màu xanh nước biển. Không có gì cản tầm mắt. Cái mênh mang đập vào tôi như một cú đấm thúc vào bụng.”

Và thế là, biển vừa nuôi dưỡng một hồn lãng mạn trong lòng mình với bao cảnh sắc choáng ngợp, với mặt nước và vòm trời, với trăng sao và gió lộng, nhưng lại cũng sự vô tận của biển khơi bòn rút tâm hồn con người, làm bùng lên nỗi tuyệt vọng.

“(…) một kẻ đắm tàu lại là bị mắc kẹt giữa những đối nghịch lạnh lùng và mệt mỏi. Khi có ánh sáng, cái mênh mông của biển khiến ta mù lòa và sợ hãi. Khi không có ánh sáng, bóng tối lại làm cho ta sợ như bị nhốt trong một nơi kín mít…”

Lênh đênh giữa một nơi không bờ bến trải ra bất tận cũng nào khác bị nhốt trong một phòng giam vắng lặng?! Biển trời trải ra tít tắp, còn cái thân xác kẻ đắm tàu thì mỏi mòn, cô lẻ. Chết chìm trong lòng biển khơi cũng nào khác chết chìm giữa cái tự do thừa mứa bủa vây xung quanh khi con xuồng nhỏ dập dềnh trên sóng nước đại dương?!

“Cặp đối nghịch tệ hại nhất là buồn chán và sợ hãi. Nhiều khi cuộc đời là một chuỗi những chuyển dịch như quả lắc đồng hồ từ cái này sang cái kia. Biển không một gợn sóng. Trời không một gợn gió. Thời gian như vô tận. Ta thấy buồn chán đến mức chìm hẳn vào một tâm trạng vô tình rất gần với bất tỉnh nhân sự. Rồi biển nổi sóng và quất vào các tình cảm của ta như những lằn roi và khiến cho chúng phát cuồng…”

Sự “tự do” của biển lại xoay ra là chính nguồn cơn của nỗi tuyệt vọng cùng cực, kéo tâm hồn con người vào vòng xoáy vô cùng của những xúc cảm đối nghịch, làm mòn đi ý chí sống. Để rồi, kẻ đắm tàu đáng thương của chúng ta phải thốt lên thế này về thảm cảnh lênh đênh giữa biển khơi:
“Nó đặc biệt gian khổ về thể xác, và chết chóc về tinh thần.”
.
Nhiều năm, tôi vẫn luôn suy nghĩ về đoạn kết của cuốn tiểu thuyết này, về hai câu chuyện: Câu chuyện có các con vật và Câu chuyện không có các con vật. Đâu mới là câu chuyện thực?

Giữa mênh mông sóng nước, bị niềm cô độc lớn lao vây bủa, làm thế nào Pi Patel sinh tồn giữa khối nước bất định ấy và với tâm trí bất định của chính mình? Chính Pi cũng tự thú nhận rằng, Richard Parker là lý do để cậu gắng sống tới cùng, con hổ Bengal thân thuộc chính là lý do sinh tồn của Piscine Patel.

Thế thì, tôi có thể đặt một nghi vấn rằng chính sự cầm tù của biển khơi đã khiến Piscine tự tìm cho mình một người bạn đồng hành hay không?
À, những trang văn này dập dềnh và bất định như chính biển khơi vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.