Cửa sổ hình tia chớp – Review của Ngo Vinh

Cửa sổ hình tia chớp – Review của Ngo Vinh

Nhắc đến Võ Diệu Thanh là nhắc tới những phận người Miền Tây tìm nơi nương náu giữa những đổi thay của thời cuộc, nơi dòng sông, cánh đồng, cây gáo và nhúm rau xanh cũng oằn mình gánh những đau thương.
Đó là hình ảnh bà năm- người đàn bà vào tù ra khám thời chống Mỹ và tham chiến giết lũ Pôn Pốt diệt chủng, ngồi nhậu cùng ông Khmer Đỏ- kẻ luôn định hình là man rợ “đốt nhà, giết người, xỏ lụi con nít, xé con nít như người ta xé đùi nhái”. Trong câu chuyện của hai người say đi qua hai chữ “chiến tranh” là cả một khúc quanh nơi lịch sử được kể lại bằng một gia đình với 9 người thiệt mạng, là cú ngã chếnh choáng của hai con người trút cạn nỗi đau thời cuộc.


Không chỉ dừng lại ở đó, những con người bước qua cuộc chiến và sống đến khi hòa bình lập lại nhưng nỗi ám ảnh, đau thương hằn sâu và chực chờ mưng mủ nhức nhối khi ký ức đau thương ngày đó sống lại.


Miền Tây không có gì lạ, có chăng dưới con mắt của nữ nhà văn, Miền Tây quăn queo lại được ủi thẳng qua cái tình người giữa những bâng quơ lợt lạt. Đó là anh thầy giáo “chưa nhuốm bụi trần” với tinh thần thượng tôn pháp luật, tin vào điều đẹp đẽ trong cuộc sống để rồi không biết mình còn sống hay đã chết khi đẩy đưa anh chứng kiến những tiêu cực, sự xô bồ giành giựt giữa thị thành mênh mông rộng lớn, là đứa em gái tình nguyện nuôi người anh tai biến khi chị dâu bội phản, hay thằng con trai 17 tuổi ngụp lặn nung nấu trả thù lại nhẹ tênh buông bỏ sau 30 năm quay về chốn cũ.


Đến với CỬA SỔ HÌNH TIA CHỚP, độc giả như là những vị hành khách trên chuyến đò xuôi về miền Tây, đôi lúc ghập ghềnh trước con sóng lớn nhưng lại nhanh chóng thứ tha bởi cơn gió mát dung dị đầy tình người, xua tan những mất mát, oán giận để tìm về với thứ tha và bình yên nơi bến đỗ như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận xét:


“Câu văn ngắn, sắc gọn như những nhát dao. Trần trụi, bạo liệt mà lại sâu lắng, trữ tình.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: