Của chuột và người

Của chuột và người – một cuốn sách phi thường vượt ra khỏi khuôn khổ văn học.

Nhà văn hiện thực xuất sắc Nam Cao đã từng thể hiện quan điểm sáng tác của mình bằng một câu như thế này trong tác phẩm “Giăng sáng”: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than.”

Nếu như làng văn hiện thực Việt Nam thời kỳ 1930 – 1945 có những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, thì mảnh đất hiện thực nước Mỹ cũng đã sinh ra một cây bút tài năng mang tên John Steinbeck. Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, John Steinbeck đã để lại 27 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, mà nổi bật trong số đó là các tiểu thuyết viết về hiện thực nước Mỹ những năm thập niên 1930: Phố Cannery Row, East of Eden, The Grapes of Wrath… Các tác phẩm của Steinbeck ở thể loại này đã đưa ông vào hàng ngũ những người “làm nên Thời đại tiểu thuyết Mỹ”, một số trong đó còn được mệnh danh như một tác phẩm văn học Mỹ kinh điển.

Và tất nhiên, sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta bỏ quên mất tác phẩm “Của chuột và người” (1937) – một kiệt tác nổi tiếng nhất của John Steinbeck nằm trong series tiểu thuyết California.

Những điều mà John Steinbeck đã làm được trong tác phẩm “Của chuột và người” mà mình đã cảm nhận được, và chắc chắn đây mới chỉ là một phần rất nhỏ so với giá trị to lớn của kiệt tác này:

↪️ Xây dựng nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình, qua đó khách quan phản ánh tình cảnh khốn cùng của những người dân lao động bị áp bức trong xã hội Mỹ những năm đại khủng hoảng kinh tế.
“Của chuột và người” là câu chuyện kể về cuộc đời của hai người nông dân nhập cư ở California – George và Lennie. Hai nhân vật này được khắc họa như những nhân vật điển hình, một mặt mang những nét chung của thời đại, mặt khác vẫn sở hữu những điểm riêng biệt chỉ riêng ngòi bút John Steinbeck có thể tạo nên. Có một điều có thể thấy rõ, George và Lennie là những người đại diện cho tầng lớp lao động, cụ thể là nông dân làm thuê tại các trang trại, đồn điền trong xã hội Mỹ những năm 1930. Với việc khắc hoạ cuộc sống khốn khổ của hai nhân vật này, tác giả John Steinbeck đã phản ảnh một thực trạng chung nhất của toàn bộ nhân dân lao động của nước Mỹ thời bấy giờ. Không những phải vắt cạn kiệt sức lao động của mình trong những nông trại, đồn điền, họ còn phải đối mặt với sự áp bức bóc lột tàn nhẫn của giai cấp thống trị – những chủ nông trại nắm trong tay quyền sở hữu hầu hết đất đai, nhà cửa. Họ sinh ra như một con người, nhưng sống một cuộc sống chỉ như một công cụ lao động, không hơn không kém.
Thế nhưng John Steinbeck không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực. Một nhân vật thật sự điển hình phải sở hữu cả những điểm chung và nét khác biệt. Mà John Steinbeck thì đã thành công lớn ở khía cạnh này. Không chỉ đơn thuần vẽ nên bức tranh cuộc sống vật chất tối tăm tuyệt vọng của George và Lennie, Steinbeck còn cố tìm mà hiểu được đời sống tinh thần của hai con người ấy, để từ đó pha thêm những nét vẽ tươi sáng trong chỉnh thể cuộc đời của họ. Hiện thực đã cướp đi của George và Lennie cuộc sống đầy đủ ấm no, nhưng tuyệt nhiên không thể xâm phạm được tâm hồn và trái tim của họ. Giữa một xã hội mà tưởng như cơm áo gạo tiền đã lên ngôi vua không gì vượt lên nổi, thì John Steinbeck vẫn dành một niềm tin mãnh liệt cho bản chất tốt đẹp của con người, cho cách mà con người đối xử với nhau. Ta ngỡ ngàng khi thấy tình bạn thắm thiết thành tri kỷ của George và Lennie dù cuộc đời xô đẩy. Dù cho Lennie có ngốc nghếch thế nào, George vẫn cứ mãi ở bên mà bảo vệ chở che. Chẳng có bất cứ ràng buộc nào bắt George phải ở bên Lennie, nhưng George vẫn cứ tự nguyện để Lennie bên cạnh mình, tuy anh ta đôi lúc phiền phức và làm hỏng việc. Tình bạn ấy giản dị, vô tư mà vô cùng vĩ đại, một tình bạn mà tiền bạc cũng chẳng thể đem ra đổi chác, khó khăn không tài nào khuất phục.

↪️ Sự kết hợp hài hoà và ấn tượng giữa bút pháp lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực, giữa giá trị nhân đạo và hiện thực.
John Steinbeck đã từng được nhận giải Nobel Văn học năm 1962 như một sự công nhận cho những trang viết “mang nét hiện thực sâu sắc nhưng cũng không kém phần tưởng tượng phong phú, kết hợp cùng với sự hài hước đầy tính nhân văn và nhận thức sâu sắc về xã hội.” (nguyên văn: “for his realistic and imaginative writing, combining as it does sympathetic humor and keen social perception”)
Và điều này thể hiện rõ nét trong tác phẩm “Của chuột và người”, khi mà tác giả xây dựng nên hai nhân vật phản ánh rất rõ hiện thực nước Mỹ, nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù còn rất mờ mịt.
Trước hết, điều nổi bật nhất được tác giả tập trung thể hiện trong tác phẩm này chính là ngòi bút hiện thực sắc sảo và mạnh mẽ của mình. Thông qua George và Lennie, tác giả đã tố khổ cho những người lao động nước Mỹ, khi mà họ bị tầng lớp thống trị cùng cuộc Đại Khủng hoảng Kinh tế dồn vào đường cùng của bế tắc, bị bóp chết những khát khao sống và hạnh phúc chính đáng của một con người. Ta thấy ẩn sâu sau những con chữ là những giọt nước mắt đồng cảm, xót thương cho số phận của họ, cùng với đó là thái độ lên án, tố cáo mạnh mẽ xã hội Mỹ bất công. Mỹ khi đó là nước tư bản phát triển nhất, nhưng hệ thống phân phối xã hội của Mỹ lúc đó rất bất công, phần lớn thu nhập quốc dân chỉ tập trung trong tay một số ít người. Điều này khiến cho cuộc sống của những người nông dân tại nước này rơi vào tình cảnh cùng quẫn và không hề có lối thoát.
Thế nhưng, bên cạnh ngòi bút hiện thực mang sức tố cáo mạnh mẽ, John Steinbeck còn thực sự chạm tới trái tim của người đọc bằng những tư tưởng nhân đạo mới mẻ của mình.
Nhà văn Nga nổi tiếng Anton Pavlovich Chekhov đã từng nói rằng: “Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tuỷ”
Chi tiết ước mơ của George và Lennie là một chi tiết được tác giả khắc họa với một tinh thần nhân đạo lớn lao hơn bao giờ hết. John Steinbeck đã để họ có một giấc mơ thật đẹp. Một mảnh đất rộng vài mẫu, một ngôi nhà có lò sưởi, những ngày mưa ở trong nhà, và hơn hết là ước mơ chưa bao giờ mất của Lennie – một đàn thỏ cả nghìn con. John Steinbeck đã để cho Geroge và Lennnie một khát khao để bấu víu, dù thật mong manh. “Tao đã thấy cả trăm thằng ở ngoài đường và trong các trại, với tai nải trên lưng và cũng cái ý khốn khổ đó trong đầu tụi nó. Cả trăm đứa. Tụi nó tới làm, rồi bỏ việc, rồi lại đi. thằng khốn nào cũng có miếng đất nhỏ trong đầu nó. Và chưa hề có thằng khốn nào tậu được đấ. Cũng như chuyện lên thiên đàng. Đứa nào cũng muốn có miếng đất nhỏ. Tao đọc nhiều sách ngoài này. Chưa ai lên thiên đàng chưa đứa nào tậu được đất. Chỉ là trong đầu tụi nó. Tụi nó lúc nào cũng nói tới miếng đấy, nhưng chỉ trong đầu tụi nó thôi.”
Một giấc mơ thật đẹp, thật quá đỗi giản dị và bình yên. Giấc mơ này chính là động lực để George và Lennie cùng nhau cố gắng lao động, dành dụm cho một tương lai. Một tương lai tưởng như rất gần, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ họ có thể với tới. Với ước mơ này, người ta thấy trong ngòi bút của John Steinbeck là sự đấu tranh tư tưởng mâu thuẫn quyết liệt. Steinbeck đã dồn rất nhiều bút lực vào ước mơ đó của George và Lennie để cứu vớt họ khỏi cuộc đời tăm tối, trao cho họ những niềm tin cùng hy vọng. Khi đó, ta thấy những ước mơ như sắp thành sự thực, nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tựa như một đôi cánh trắng bay khắp những con chữ dòng văn. Thế nhưng, khi tư tưởng hiện thực chiếm được ngòi bút của nhà văn, thì tất cả mọi thứ lại quay trở về thực tại. Hiện thực khốn cùng đã nắm lấy đôi cánh trắng, kéo nó xuống và ghì sát mặt đất không hòng thoát nổi. Hiện thực ấy đã bẻ gãy đôi cánh mong manh ấy, và không bao giờ trả lại.
Dù nhân đạo hay hiện thực, John Steinbeck vẫn thể hiện rất thành công. Sự kết hợp khéo léo và tinh tế này đã dẫn dắt người đọc chúng ta đi đến những cung bậc cảm xúc mà có lẽ khó gọi thành tên.

↪️ Ngôn ngữ bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày của tầng lớp lao động.

Về phần này có lẽ nếu đủ trình độ tiếng anh để đọc được bản gốc thì chắc chắn sẽ hiểu được rõ nét những dụng ý về cách sử dụng từ ngữ rất độc đáo của John Steinbeck. Ngay từ đầu, khi đọc lời giới thiệu, mình đã cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không thể hiểu trọn vẹn được ý nghĩa của cuốn sách này, riêng về mặt từ ngữ. Và đúng như vậy thật. Mặc dù dịch giả đã dịch cũng không quá vấp hay gượng gạo, nhưng khoảng cách ngôn ngữ giữa Anh và Việt vẫn khá rõ ràng trong một số đoạn chơi chữ và cách xưng hô. Mấy trang đầu, có lẽ bạn cũng sẽ như mình, cảm thấy hơi hoang mang vì Lennie xưng hô lạ quá, cứ “tui” với “anh” thôi. Thế nhưng xét ở mặt nào đó thì có khi lại thành ra có ý nghĩa, vì “tui” ở trong tiếng Việt gợi ra khá đúng cảm giác Lennie ngây thơ và ngốc nghếch, cũng làm mình càng thêm yêu quý nhân vật này. Và trong suốt cuốn sách này, John Steinbeck đã phản ánh rất sát những ngôn ngữ đời thường, bình dị, có gì nói đó của tất cả tầng lớp lao động ở Mỹ lúc bấy giờ. Điều này khiến cuốn sách trở nên rất thực, rất đời, đọc sách mà như đang chứng kiến một câu chuyện thực không chút sáo rỗng gò bó.

↪️ Một cái kết ám ảnh và nhuốm màu hiện thực.

Đến cuối cùng, John Steinbeck vẫn để ngòi bút của mình giữ vững sự trung thành với hiện thực cuộc sống. John muốn chúng ta hiểu rằng trong cái xã hội ấy, con người không thể sống một cuộc sống bình yên như mong muốn. Tác giả đã đánh lừa người đọc bằng một cảm giác rất thanh bình và nhẹ nhõm khi lại một lần nữa nhắc lại giấc mơ. Mình đã tin. Tin rằng rồi đây Lennie và George sẽ có một cuộc sống cho riêng mình. Tự do và hạnh phúc. Những câu nói của George và Lennie khiến người ta thấy được khát vọng mãnh liệt và cháy bỏng, lấp đầy bởi những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi, không đúng. Hiện thực đã kéo con người ta về với những khổ đau, và cái chết. Một cái chết đau đớn tột cùng cho cả người đi xa và kẻ ở lại. Thế nhưng, ở một khía cạnh nào đó, cái chết này là một sự giải thoát cho Lennie, dù thật đau đớn. Có một điều thật rõ ràng, nếu Lennie không bị giết bởi phát súng của George, thì cũng sẽ bởi một phát súng khác. Thế nên, có lẽ rằng Lennie không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Một cái chết thanh thản có lẽ sẽ khiến Lennie hạnh phúc, hơn là bị giày xé thể xác trước khi đi vào giấc ngủ mãi mãi.

Mình không khóc ngay khi đọc xong, bởi vẫn còn bất ngờ quá. Mình đã đọc lại cái kết ấy, đến lần thứ hai, rồi thứ ba, và chợt nhận ra thế là đường cùng. Hết rồi. Chẳng còn gì nữa. Và mình bật khóc. Mình không thể nào kiềm chế được những cảm xúc đã kịp vỡ oà. Tất cả những ước mơ, khát khao hay hy vọng trước đó, càng đẹp đẽ, càng rực rỡ bao nhiêu, thì đến đây, nó lại khiến mình ám ảnh bấy nhiêu. Vừa phút trước thôi, Lennie còn đang mơ về mảnh đất, về đàn thỏ, và ngay phút sau thôi, Lennie đã mãi ngã xuống, bởi một phát súng. Tất cả nhoà đi, và chẳng còn gì có thể cứu vớt nổi. Ai chắc rằng, sau đó George sẽ sống thanh thản? George, trong suốt quãng đời còn lại, có lẽ sẽ trở thành một cái bóng cô độc, sống mà như hạt bụi vô danh, lang thang không đích đến.

“Của chuột và người” không đơn thuần chỉ là một cuốn sách. Nhà văn John Steinbeck đã để nó sống dậy, bước ra khỏi trang văn và hoà vào hiện thực cuộc sống. Và Lennie thì không chết. Lennie là bất tử, bởi anh có những ước mơ.

– Life of Bống
(Ảnh Nhã Nam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.