CÔ NÀNG CỬA HÀNG TIỆN ÍCH – TÌNH YÊU CHÂN THÀNH NHẤT LÀ TÌNH YÊU TA DÀNH CHO CHÍNH MÌNH

CÔ NÀNG CỬA HÀNG TIỆN ÍCH – TÌNH YÊU CHÂN THÀNH NHẤT LÀ TÌNH YÊU TA DÀNH CHO CHÍNH MÌNH

“Loài hoa mà em yêu thích nhất là gì?

Dandelions – hoa Bồ Công Anh

Vì sao?

Vì chúng tự do, hoang dã, và anh không thể nào mua chúng.”


Trong lặng thinh của ngôn từ, tôi nhận thấy mình đang xao động. Khi cô tâm trạng cô xoay chuyển, dòng chảy suy nghĩ của tôi cũng ngược theo. Tất thảy những trang tiểu thuyết này khiến chỉ làm tai tôi vang lên hai câu hỏi: Bình thường là gì? Thế nào là bất thường? Tên cô là Furukura Keiko, chính xác là một bà cô 36 tuổi độc thân và say mê vào vai “sinh vật bình thường có tên là nhân viên cửa hàng tiện ích” trong suốt 18 năm trời.

Bình thường là gì? – là điều mà không chỉ mình Furukura đeo đuổi tìm lời đáp. Bởi “thế giới bình thường rất nguyên tắc, nó âm thầm loại bỏ dị vật. Người không ra gì sẽ bị đào thải.”
Rất nhiều lần khi đọc cuốn sách này, tôi băn khoăn liệu Furukura mới là sinh vật bình thường? Phải chăng ước nguyện đi theo những quy chuẩn hẹp hòi của xã hội để trở thành người bình thường của Furukura lại càng là một dạng bất thường. Ngay cả khi đã trở thành một sinh vật tưởng được coi là bình thường – cô vẫn tiếp tục bị đẩy ra ngoài ranh giới xã hội.

Chúng ta luôn mải mê tìm kiếm,khao khát được sống là chính mình. Nhưng rốt cuộc, ai nấy đều chỉ biết lẩn tránh, không dám tự khẳng định mình. Chúng ta mang lớp vỏ “bình thường” bên ngoài và lòng đầy dằn vặt quở trách với khao khát được giải thoát khỏi những điều mặc nhiên ràng buộc và rốt cuộc chỉ là những kẻ bất thường. Tôi cũng là một dạng dị vật của xã hội, nơi biên giới giữa việc tin vào những giản đơn vốn có chính mình và ham muốn trở thành một vật thể sống động, xinh đẹp trong mắt những người xung quanh, tôi thấy mình quằn quại giữa vô số phương trình không biết cách giải. Trên cánh đồng của mình, tôi không rõ mình đã là một bông hoa xinh đẹp hay chưa và lòng đầy sầu nặng hờn ghét thế giới. Còn Furukura, sau nhiều lần tranh đấu và huyền hoặc thậm chí ruồng bỏ bản thân, cô chấp nhận cái bất thường ở mình, và biến nó thành điều bình thường nhất.

“Tôi không muốn trốn chạy khỏi điều đó, dù có là một con người méo mó, dù không có ăn mà chết bờ chết bụi. Tất cả tế bào trong cơ thể tôi tồn tại là vì cửa hàng tiện ích.” Ba mươi sáu tuổi và độc thân thì sao? Suốt đời làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì có gì làm tội lỗi? “Tiếng chuông báo có khách vào nghe như tiếng chuông nhà thờ. Mở cửa ra là chiếc hộp ánh sáng đang đợi tôi. Một thế giới luôn xoay chuyển, chuẩn xác.”

Mỗi lần những âm thanh của cửa hàng vang lên trong Keiko, màng nhĩ tôi cũng rung lên thấu cảm ở cô một tình yêu sáng trong mà mãnh liệt. Nơi thế giới ngập tràn ánh sáng của cửa hàng 24 giờ, tôi mơ thấy một vùng đồi bất tận mà Keiko là loài bồ công anh ở đó thật hoang dã và đầy ý chí sinh tồn. Có lẽ từ khóa mà tôi đang tìm kiếm ở Keiko là tự do. Có lẽ âm thanh trên mặt đất yên ả là của sự dịch chuyển khi loài bồ công anh đang chống chọi với sự cầm tù của mặt đất, rồi vươn mình tung cánh bay về thế giới nơi cô được là chính mình, vừa mong manh vừa bền bỉ.
Người ta càng ví Bồ Công Anh chỉ là một loài sầu muộn, lay lắt mãi trong tình yêu cô độc của mình. Tôi lại càng thấy Bồ Công Anh là một loài mang vẻ đẹp thuần khiết của tự do và kiên định. Cũng như Furukura dù bị coi là yếu ớt, dị thường không khác gì một món hàng ở cửa hàng tiện ích bị dán đủ thứ nhãn mác “hết hạn”, dù thế giới mà cô đang hết mực tin yêu cũng chính là thế giới đẩy cô đi một cách tàn nhẫn, dù thế nào đi nữa … Furukura vẫn tin yêu chính cô, trân trọng từng khoảnh khắc và thủy chung với nơi mà cô đã chọn. Tất thảy để ngày mai đến cô lại là “một nhân viên bán hàng, một bánh răng trong vòng quay của thế giới.” Trong chút le lói còn lại của một ngày khi vầng dương sắp tắt lịm, nhờ loài Bồ Công Anh này mà tôi cũng chọn được cho riêng mình một căn cứ và biết thế nào là sống cho mình.

#westofthesun
—————
#nhanambooks #nhanamthuquan #cô_nàng_ở_cửa_hàng_tiện_ích #Morisaki #cánh_hoa_ai_giấu_trong_trang_sách

Leave a Reply

Your email address will not be published.