Cô gái và màn đêm

Cô gái và màn đêm

Cô gái và màn đêm là một cuốn sách thành công khác của Musso trong những năm gần đây. Tuy truyện vẫn còn nét đặc trưng của ông lẫn dàn nhân vật rất điển hình mà truyện nào của Musso cũng có, nhưng ở quyển sách này lại giảm bớt những chi tiết tình cảm mà tập trung hơn vào nội tâm nhân vật lẫn những màn hành đông. Có thể nói là một điểm cộng lẫn bước tiến của Musso. Nội dung truyện xoanh quanh ba người bạn trở lại ngôi trường xưa nhân dịp 50 năm thành lập trường. Sau đó từng thành viên nhận được những bức thư đe doạ, những bí mật năm xưa được đào lên. Liệu cả ba sẽ đối mặt với sự thật như nào?

Cô gái và màn đêm không đặt nặng những yếu tố tình yêu như bao tác phẩm khác của Musso mà thay vào đó viết về tình cảm gia đình, tình bạn cùng với những pha hành động đầy kịch tính. Do đó cuốn này sẽ có phần khá khác so với bao cuốn khác của ông. Phải công nhận rằng đây là cuốn mà tớ thích nhất của Musso, còn thích hơn cả cuốn “Ngày mai”! Do đó, có quá nhiều điểm cộng để khen cuốn này, từ plot hay, mạch truyện ổn, cho tới twist cực nhiều và có vô số bài học rút ra. Những đoạn đầu của truyện vẫn mang một âm hưởng chậm chập từ từ giới thiệu dàn nhân vật lẫn bối cảnh, và phải đến tầm trang thứ 100 thì tốc độ mới được đẩy nhanh hơn.

Cuốn sách này thực sự làm tốt công việc gây bất ngờ cho người đọc. Thực sự là có rất nhiều twist ở trong quyển này!!! Bắt đầu tầm trang thứ 100 khi vấn đề chính bắt đầu lộ diện, rồi xuyên suốt truyện các bí mật lộ dần khiến người đọc há hốc mồm ngạc nhiên. Không nghĩ Musso có thể viết được nhiều twist thế này, diễn biến câu chuyện cũng có phần nhanh hơn so với những tác phẩm văn học Pháp khác.

Truyện còn mang đậm tính nhân văn nữa! Có rất nhiều bài học về cuộc sống được lồng ghép vào đây qua các chuỗi tình huống khác nhau. Từ vấn đề về tình yêu, tình cảm gia đình giữa cha mẹ con cái cho tới những câu quote chất như nước cất:
“Số phận là một tên khốn kiếp tai ác đồi bại thường đạt được cực khoái bằng cách nghiền nát cuộc đời của những người yếu ớt nhất, trong khi có biết bao kẻ khốn kiếp lại sống một cuộc đời dài đầy sung sướng.”
Không chỉ nói lên sự thật rất phũ mà còn đề cập tới những bất công ở cuộc đời, điều mà đôi khi những ý nghĩ đó đã từng thoáng qua đầu ta, biến mất nhanh đến nỗi ta coi những sự bất công đó như là một điều hiển nhiên trong cuộc sống này vì đã trở nên quá quen thuộc.

Thông điệp truyền tải thì khá rõ ràng, ý nghĩa. Tính nhân văn ý nghĩa thì hiển nhiên những điều tác giả muốn thể hiện qua các con chữ rất rõ. Từ những vấn đề nhức nhối như hiếp dâm cho đến nhạy cảm như lgbt. Thực ra những vấn đề này không còn quá xa lạ như trước nữa, vì thế tớ thấy tác giả có phần chỉ đá sân sang một chút thôi?! Ví dụ xuất hiện nhân vật lgbt, cuộc sống của anh chàng Maxime thật hoàn hảo với người chồng và hai đứa con của mình, một cuộc sống có phần “ổn định” hơn nhân vật chính của chúng ta. Qua đó ta thấy những suy nghĩ và sự truyền tải của Musso rất văn minh và ủng hộ.

Bên cạnh những chi tiết hồi hộp ra thì những đoạn hội thoại cũng góp phần giải trí. Tớ rất thích cô Zélie, mỗi phân cảnh có cô cứ như là để giải trí vậy. Từ cuộc hội đầy hài hước giữa cô Zélie và Thomas cho tới cuộc hội thoại giữa hai bố con cậu:
“- Bốn mươi tuổi đầu mà anh không có việc gì khác đề làm hay sao còn đi chúi mũi vào mấy năm học trung học? Tóm lại, cuộc đời anh chỉ được cái nước đấy ư: suốt ngày quấy rầy chúng tôi bằng cách chọc ngoáy quá khứ chăng?
– Cảm ơn ba, hẹn lát nữa gặp lại.”
Và cuối cùng là cái kết của truyện. Nó mở ra một cách suy nghĩ khác, một diễn biến khác có thể xảy ra khiến người đọc sẽ phải suy nghĩ thêm. Nó là trường hợp có thể xảy ra cũng không thể xảy ra. Về cái kết, Cô gái và màn đêm có hai luồng suy nghĩ và có vài nét tương đồng với cái kết của truyện Bí Mật Của Naoko, đều để ngỏ một câu hỏi, vậy sự thật là gì?

Tóm lại, đây là một cuốn khá ổn, điểm nhấn là vô số twist cũng như mạch truyện hồi hộp. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đến cuối truyện tác giả như vả thêm vào mặt khi vẽ ra một viễn tưởng mới có thể xảy ra. Chỉ có một điểm trừ duy nhất mà tớ không thích lắm: đó là Musso có phần nào đó tuyệt đối hoá tình yêu. Tình yêu dành cho một con người xa cách mình mấy chục năm vẫn nồng cháy, thậm chí là sẵn sàng làm những việc điên rồ như trả thù. Nhưng đó là truyện mà, thêm một chút màu hồng vào cuộc sống cũng tốt hơn chứ nhỉ?

– Lâm Trịnh
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.