Có được là người

Có được là người

“Có được là người” là một cuốn nhật ký của Primo Levi – một người vừa là nạn nhân (victim), vừa là người sống sót (survivor) – về những tháng ngày khủng khiếp khi ông đã sống sót qua Holocaust, đã trực tiếp trải qua tận cùng nỗi kinh hoàng vô nhân tính mà không một ai đáng phải chịu đựng tại tại tập trung ở Auschwitz. Nhưng trên tất cả, đây là một biên bản chân thực đến nhói lòng, chạm đến chiều sâu siêu hình nhất của con người, nhìn thẳng vào tội ác kinh tởm của Đức Quốc xã, để một lần nữa bộc bạch cho cả thế giới thấy, làm sao mà một chuyện khủng khiếp đến như thế đã thực sự xảy ra.

Nỗi kinh hoàng của Holocaust được phản ánh qua cái thực tế khủng khiếp về điều kiện sống và làm việc tại Auschwitz. Không thể nào gọi cái điều kiện nơi trại tập trung ấy là điều kiện sống được nữa, vì những gì tác giả và những người chịu chung số phận với ông nhận được, là một sự đối xử còn tệ hơn cả thú vật. Lao động cưỡng bức và nặng nhọc trong hàng giờ liền, chế độ ăn chỉ là vài mẩu bánh mì cỏn con và một bát súp ngày nào cũng như ngày nấy, lõng bõng nước. Mùa đông và cái lạnh nhưng họ chỉ được phát cho những manh áo sơ mi mỏng tang. Sự hôi hám và dơ bẩn của những con người làm việc cật lực nhưng nguồn nước sạch để tắm rửa lại không có đủ. Bệnh tật và những cơn đói triền miên.

Từ những công dân có gia đình, mái ấm, có công ăn việc làm ổn định, những con người ưu tú đóng góp cho xã hội bằng chuyên môn và tài năng của mình đã bị tước đoạt tất cả những gì làm nên con người họ trong quá khứ, chỉ để lại một lớp vỏ bên trong là cơn đói, còn bên ngoài là cái lạnh. Tư duy những điều lớn lao không còn tồn tại nữa; giờ đây họ chỉ biết cảm nhận nỗi đau, và làm những gì được sai bảo trong một cái vòng quay không hề dứt của lao động cưỡng bức hàng ngày, hàng giờ. Suy nghĩ duy nhất mà họ có chỉ là làm sao sống sót đến mùa xuân năm sau. Và trong những canh giờ hiếm hoi mà họ được chui vào lán để ngủ, thì những kinh hoàng của ban ngày cùng những ký ức của một quá khứ đã lùi xa như thể thuộc một kiếp sống đã quay trở lại, hành hạ họ, tra tấn họ, trêu ngươi họ trong những giấc mơ về một thực tại khác hoàn toàn xa ngoài tầm với.

Và như thế, tựa đề của cuốn sách này, “Có được là người”, đã thực sự đánh đúng vào cái câu hỏi xót xa mà Primo Levi đã ngầm thể hiện thông qua những gì ông và rất nhiều người khác đã gánh chịu tại Auschwitz. Họ có được là người hay không khi mỗi ngày phải đối mặt với một cuộc sống còn tệ hơn loài cầm thú, một cuộc sống nô lệ đã lột trần và cướp đi của họ từng mẩu nhân tính từng một thời đã xác định họ là con người? Có được là người hay không, khi mà như tác giả đã kể một cách ám ảnh, trong những giờ phút chạm đáy của sự kinh hoàng, ông thậm chí còn không thấy được mục đích của việc tắm rửa sau khi hoàn thành phần việc trong ngày, vì việc tiếp tục mặc trên người tấm áo đẫm mồ hôi, bùn đất và việc dội lên người cái thứ nước nhờn mỡ và dơ bẩn mà những tên SS cho người Do Thái tắm rửa thì có khác nhau mấy đâu cơ chứ…

Và có được là người hay không, khi mà chính cuộc sống ở Auschwitz đã cởi bỏ những ràng buộc đạo đức bên trong những con người giờ đây phải chiến đấu để sinh tồn, đưa đẩy họ đến với hàng loạt những hành động vụ lợi bản thân để có thể tồn tại? Thích nghi, lợi dụng chức vụ, mối quan hệ và đặc quyền, nhanh nhảu, khôn ngoan, hay là giữ lại sự chính trực của bản thân để rồi chết sớm? Auschwitz đã biến những con người từng một thời là những con người có học trở thành những con người biết tính toán thiệt hơn, thực hiện những hành động trộm cắp, buôn bán đồ với nhau và với dân thường, dĩ nhiên là trong bí mật, và không thể để SS biết. Auschwitz có sự kinh hoàng của cái đói, cái lạnh, sự thiếu thốn những điều kiện sống cơ bản nhất của con người, thì cũng có những con người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể duy trì nguồn cung cấp thức ăn cho mình trong vài ngày, hay mang lại hơi ấm cho bản thân giữa mùa đông sắp đến.

Và có được là người hay không, khi mà nỗi lo sợ bị chọn lọc bởi bọn SS vẫn luôn đeo đẳng Primo Levi và những người chịu chung số phận với ông? Bị chọn lọc tức là sẽ đi đến chỗ chết ngay lập tức, chỗ chết trong phòng hơi ngạt – biểu tượng đầy ám ảnh cho sự vô nhân tính và bạo tàn của Holocaust – rồi sau đó xác của họ sẽ được đem đến Lò Thiêu. Làm sao có thể là người được khi mà sự sống của họ được phó thác vào sự đánh giá của bọn SS, người tù nào trông có vẻ bệnh sắp chết đến nơi sẽ ngay lập tức được “chọn lọc” để dành chỗ cho lượt tù nhân mới. Đọc đến những đoạn diễn ra quy trình chọn lọc là mình chỉ muốn khóc mà thôi… Đây thực sự là tột cùng tội ác mà không có lời nguyện cầu đến đấng tối cao nào có thể tha thứ được… Làm sao mà tại cái chốn này, người có thể đối xử với người tàn bạo và vô nhân tính đến như thế?…

Phải thật cảm ơn tác giả Primo Levi đã không chọn cách bỏ trốn hay quên lãng, nhất định đứng ở phía bên này của thiện và ác để mang lại cho chúng ta – những người đọc ở thời bình – một cái nhìn từ bên trong Auschwitz khủng khiếp và từ bên trong chính những con người đã trực tiếp trải qua nó. Để cuối cùng, sau tất cả, hy vọng thế giới đã học được bài học từ trang sử đau thương và đen tối này: nhất định không thể nào để một cuộc đại diệt chủng khác diễn ra nữa.

– Nguyễn Việt Ái Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published.