CHÚNG TA NÓI GÌ KHI NÓI VỀ… NHỮNG THÀNH PHỐ TRÔI DẠT

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Nguyễn Vĩnh Nguyên không nói về sự biến mất của những làng quê, cũng không đá động đến những thành phố ẩn cư trong tâm tưởng người lữ khách, ông đề cập đến sự trôi dạt của những thành phố.

Khác với Italo Calvino, người đã dựng xây một mê cung kì bí những thành phố lẩn khuất trong cuộc trò chuyện của Hốt Tất Liệt Đại hãn và chàng lữ khách Marco Polo; Nguyễn Vĩnh Nguyên bàn về sự xa cách cả về thời gian và không gian của những thành phố một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tưởng như người đọc có thể chọn ngẫu nhiên câu chuyện của một lữ khách nào đó để bắt đầu chuyến lãng du của mình. Đó có thể là thành phố của một cô gái còn đang say ngủ, hay một thành phố đầy chất thơ với những mái nhà phủ đầy rêu xanh…

Vậy những thành phố ấy trôi dạt về đâu? Tác giả không cho ta một câu trả lời tường tận, ông đưa ta đi từ nơi chốn này tới nơi chốn kia với những bước nhảy vọt cả về thời gian. Phải chăng, sự trôi dạt luôn hiện hữu trong số phận của người lữ khách kia, hoặc giả nó đã tồn tại thẳm sâu trong lòng người đọc. Và rồi, Nguyễn Vĩnh Nguyên chỉ việc khơi gợi những xúc cảm ấy bằng những câu từ đẹp đẽ đầy cổ xưa.

Ở đây, thành phố không còn là trung tâm của những câu chuyện, có chăng nó chỉ là bối cảnh, là nơi chốn mà 50 vị lữ khách kia ghé đến. Chẳng một đô thị nào có thể níu giữ tâm tưởng người lãng du, dẫu cho chúng có nên thơ đến dường nào, hay đã từng chứng kiến bao đổi thay của lịch sử đi nữa. Thành phố đã rời xa cả trong suy nghĩ của người đến và đi.

Sau cùng thành phố chỉ là một nơi chốn không hơn không kém.

Đừng đọc tác phẩm này khi trong lòng bạn không có một thành phố nào đó. Hãy bình thản đọc nó giữa những bon chen ngoài kia để cảm nhận hết dư vị của những sự trôi dạt buồn bã cả về nơi chốn và lòng người.

Bài gốc đăng ở đây.


Leave a Reply

%d bloggers like this: