Chú bé mang pyjama sọc – Uyên Uyên [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Ảnh: Minh Trang

Cuốn sách này viết về hành trình của một cậu bé 9 tuổi, Bruno. Dù rằng nó không hẳn là dành cho trẻ em 9 tuổi đọc. Sách mỏng, bìa mềm, giá thành rẻ, giấy thơm và tất nhiên nội dung hay không thể bàn cãi. Bởi cốt truyện là một chuỗi trải nghiệm, là chặng đường khai sáng tư duy non nớt của chú bé nhân vật chính, nên chắc chắn càng ít tiết lộ bạn sẽ càng thêm bất ngờ.

Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở nước Đức, vào thời chiến tranh thế giới thứ 2 đang diễn ra khốc liệt. Cuộc sống của Bruno trước biến cố rất êm đềm bên người mẹ giàu tình thương cùng với bố là sĩ quan có địa vị. Thế rồi vào một ngày nọ, Hitler ghé thăm ngôi nhà yên bình ấy, thăng chức cho bố cậu bé, và rồi họ bắt buộc phải chuyển nhà đi, tới một khu vực gọi là “Out-with”.

Ngày đến nơi ở mới, Bruno rất buồn vì nhớ đám nhóc cùng lớp cũ, nhớ những lúc được chạy loanh quanh chơi đùa trên các con phố hoa lệ. Tại đây, cậu bé bị cấm ra khỏi nhà, bị theo dõi sát sao, không còn bạn bè, có gia sư riêng đến tận nhà để dạy. Thế nhưng, (lại) một ngày nọ, Bruno nhìn thấy phía xa xa có một “trang trại”, và hành trình của cậu bé bắt đầu từ đây.

Bruno gặp Shmuel.
Shmuel là người Do Thái.
Hai đứa trẻ trở thành bạn bè.

Gần như mọi ngày, Bruno đều tìm cách trốn ra “trang trại” để trò chuyện cùng Shmuel. Hai cậu bé đôi lúc chỉ ngồi nhìn nhau, chia nhau cái bánh, kể câu chuyện về một ngày dài, chơi cờ vua,… Shmuel tỏ ra là một đứa trẻ hiểu biết mọi thứ xung quanh hơn, bởi đã trải qua nhiều đau khổ mà Bruno chưa từng biết được. Từng ngày, từng ngày trôi qua như thế cho đến cao trào lớn nhất của truyện: Bruno quyết định giúp Shmuel cùng đi tìm cha của bạn mình.

Khi mới bắt đầu đọc, hình ảnh nước Đức thế kỉ trước được miêu tả rất lung linh, an bình. Các buổi tiệc diễn ra thường xuyên, binh lính đi tuần trên mỗi con phố, đôi lúc xe hơi của vị quan chức cấp bậc lớn nào đó chạy ngang, lũ trẻ quý tộc nô đùa, rượt đuổi nhau, cười nắc nẻ vô cùng thoải mái. Những trang sách sau đó, mạch truyện tập trung hơn vào nhân vật Bruno, dẫu cho nội tâm của cậu bé này cũng chẳng được miêu tả gì đặc biệt. Thậm chí, toàn bộ nhân vật khác như ông bố, bà mẹ, người chị, giúp việc,… vẫn nhạt nhòa và chẳng có chút gì nổi bật hẳn lên.

Mạch truyện cứ bình bình, nằm ngang như vậy, nhưng không hiểu vì sao lại rất khó để đặt xuống. Ví như chúng ta đọc truyện ma thì biết là con ma sẽ xuất hiện hù bất cứ lúc nào, còn ở đây nhịp độ mỗi câu văn đều mang lại cho người đọc cảm giác có gì đó đáng sợ sắp tới, rồi lại vẫn tiếp tục chưa thấy gì.

Ảnh: Ngọc Hiền

Các chương gần cuối của truyện hướng sự tập trung của mình vào hình ảnh “hàng rào dây thép gai”. Phân đoạn đó, bên trong là Shmuel, một đứa trẻ Do Thái, sống trong khu trại tập trung, bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ, đánh đập, chứng kiến nỗi đau người thân quen bị giết, và quan trọng, Shmuel mặc một “chiếc áo pyjama sọc – theo nhận xét của Bruno”. Ngược lại, ngồi phía ngoài hàng rào là Bruno, con của vị sĩ quan Đức tiếp quản khu trại đó, sống trong tòa nhà cao 3 tầng với vườn tược rộng rãi, người giúp việc ngược xuôi. Hàng rào như ranh giới giữa hai thái cực, biên giới của sự sống và cái chết. Trên nền khung cảnh như thế, nổi bật lên 2 đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, bên nhau như những người bạn bình thường, không có địa vị, không có khoảng cách. Bruno và Shmuel là hai điểm sáng trong hoàn cảnh đối lập cùng cực mà cuốn sách này khắc họa.

Đoạn kết khép lại bằng một cảnh tượng nhói lòng trong thinh lặng của người đọc, giữa bối cảnh nhộn nhạo, ồn ào của nhóm người đi cùng hai đứa trẻ. Chúng không hề biết rằng nơi mình đang đến là đâu, cũng chẳng biết sắp có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

“Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ,” cậu nói. “Bạn thân nhất đời của tớ.”
[…] Rồi sau đó, căn phòng trở nên rất tối và không hiểu vì sao, bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”

Và rồi màn đen khép lại.

Đây là một quyển sách nói về chiến tranh, nhưng không có máu me, không miêu tả cái chết, không tiếng súng đạn. Nó như những sự kiện trong vòng lặp diễn ra mỗi ngày. Mặt trời vẫn mọc, hai đứa trẻ vẫn nắm tay nhau, có một gia đình quý tộc đổ xô đi tìm đứa con quý hóa của mình.

Mình đã chuẩn bị tâm lý cho một cái kết buồn trào nước mắt. Nhưng không. Nó chỉ đọng lại trong đầu mình hình ảnh hai đứa trẻ, hàng rào, đôi bàn tay nắm lấy nhau, nước mắt người mẹ, và màn đen. Nó day dứt, đau đớn dẫu chẳng có một câu văn nào nói lên sự tàn bạo.

Cuối cùng, đó chính là “Chú bé mang pyjama sọc”.

UYÊN UYÊN

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (123 chấm điểm, trung bình được: 8.04 , số người bình chọn 10)
Loading...

1 Comment

  1. Review nghe đau lòng quá bạn ạ. Chắc mình sẽ mua quyển sách này về đọc. Ban đầu mình tưởng cuốn này nói về đứa trẻ ngây thơ dạng được nuông chiều trong gia đình. Hóa ra pyjama sọc là chiếc áo ấy…

1 Trackback / Pingback

  1. KẾT QUẢ CUỘC THI "MỌT SÁCH NHÃ NAM 2017" | Sách Nhã Nam

Leave a Reply

%d bloggers like this: