Chó trắng

“Không có gì hạnh phúc hơn là hạnh phúc của người khác.” _Chó Trắng_Romain Gary
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ năm 1968 – mốc thời gian mà những sự kiện diễn ra trong “Chó Trắng” – những vấn đề mà Romain Gary đề cập trong cuốn sách dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và với ông, bạo lực vẫn là bạo lực, chẳng có bất kỳ lý do chính đáng nào để giải thích cho nó.
“Chó Trắng” của Romain Gary ra đời trong bối cảnh tại Mỹ đang diễn ra những cuộc bạo động phản đối nạn phân biệt chủng tộc, và Chó Trắng còn đi xa hơn thế. Một cách không khoan nhượng, với sự sáng suốt và tinh tế, tác giả của “Lời hứa lúc bình minh” đã xử lý một chủ đề đạo đức với sự thấu cảm văn chương tuyệt vời. Một cuốn sách có lẽ sẽ khiến người đọc khó chịu và cũng choáng ngợt trước những tư tưởng mà nó đề cập, nhưng cũng là một cuốn sách khiến ta có niềm tin vào nhân loại nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác nản chí bởi sự tàn ác của thế giới này. Và có lẽ hiếm có cuốn sách nào làm được những điều trái ngược như vậy.
Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về quãng thời gian chú chó Batka xuất hiện trong cuộc đời Romain Gary, để rồi sau đó ông đau đớn nhận ra: chú chó thông minh, hiền dịu, “rất tôn trọng bọn mèo, và là một con vật lương thiện có giáo dục” của mình lại là một trong những chú chó được huấn luyện đặc biệt để tấn công người da đen. Thế rồi Romain Gary đành phải để Batka cho một người huấn luyện da đen trực tiếp rèn luyện, với hi vọng Batka sẽ có thể thay đổi. Hi vọng này được nuôi lớn dần và nó sưởi ấm trái tim nhân vật chính khi anh thấy chú chó dấu yêu của mình thay đổi từng ngày, chú không còn tấn công những người da đen như trước nữa. Điều này cho thấy tấn công con người – dù là màu da nào đi nữa – không phải là bản năng của Batka.
“Tội ác được phản chiếu trong ánh mắt trung thành và vô tri của một con chó. Không có giống loài nào là thượng đẳng, chỉ có tình yêu thương mới nâng cao giá trị của con người.”
Con người không thể chọn nơi mình sinh ra. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể quyết định chủng tộc của chính mình. Đó là sự an bài của số phận, của Chúa hay một đấng quyền năng nào đó. Màu da không liên quan đến nhân phẩm và trái tim. Dù mang sắc tộc nào, con người đều có thể trao đi yêu thương và xứng đáng nhận lại những điều tốt đẹp.
Đáng tiếc, đó không phải là suy nghĩ của tất cả mọi người. Có những kẻ cho rằng màu da của mình là đại diện cho một giống loài thượng đẳng. Họ sẵn sàng chà đạp và tước đi sinh mạng của những người không cùng màu da. Cũng giống như vô vàn các tội ác khác, nạn phân biệt chủng tộc đến từ những tâm hồn tăm tối và ích kỉ. Trên con đường tội lỗi ấy, có những linh hồn vô tội đã bị lợi dụng.
Với Chó Trắng, Romain Gary gửi đến người đọc câu chuyện về người da đen Mỹ, về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự hỗn loạn và đầy bất ổn. Những cuộc ẩu đả xảy ra liên tiếp, hàng loạt cửa hàng của những người vô tội bị đập phá, nhà cửa bị đốt cháy bởi đám người bạo động. Ở đó, có những con người lương thiện vẫn tìm cách gieo mầm hi vọng để rồi cuối cùng lại thất vọng. Bằng một cách không khoan nhượng, với sự sáng suốt và tinh tế, tác giả của “Lời hứa lúc bình minh” đã xử lý một chủ đề đạo đức với sự thấu cảm văn chương tuyệt vời. Với Romain Gary, viết không giúp tìm ra câu trả lời, nhưng viết giúp giải tỏa nỗi đau trước sự ngu ngốc của con người.

– Bub_berry
(Ảnh Nhã Nam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.