Chó hoang Dingo

Chó hoang Dingo

Ở một thành phố phương Bắc xa xôi của nước Nga, Tanhia sống cùng mẹ. Em đang lớn lên. Và những cậu bé cũng lớn lên. Lúc nào bên cạnh Tanhia cũng có Phinca, người bạn thuở thiếu thời trung hậu, dũng cảm và vô cùng ngưỡng mộ cô. Một ngày kia, bố Tanhia trở về cùng người vợ mới và cậu con trai nuôi tên Colia. Giữa Tanhia và Colia đã nảy sinh một mối tình đầu kỳ lạ, ngập tràn cảm xúc, dữ dội và đậm chất thiếu niên.

Điều đầu tiên cuốn hút tôi ở câu chuyện này, đó là tình cảnh của Tanhia – một cô bé 15 tuổi đã sống gần như toàn bộ quãng đời của mình mà không có bóng dáng người bố. Đau lòng làm sao khi bố của em chia tay mẹ em lúc Tanhia chỉ mới 8 tháng tuổi. Cảnh hai bố con cuối cùng cũng gặp lại nhau, cuối cùng cũng được trùng phùng sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng quả thật là một cảnh tượng vừa vui mừng nhưng cũng vừa xót xa. Vì họ là cha con ruột, nhưng mối dây liên kết phụ tử giữa hai người đã bị lãng quên từ lâu, và cái cách họ chào hỏi nhau, tiếp xúc với nhau lần đầu tiên, sao mà có gì đó vừa ngượng ngập vừa xa cách. Đó không nên là cách mà một người cha gặp gỡ đứa con của mình. Và còn cảm nhận của Tanhia nữa, cô bé nhạy cảm và hay suy nghĩ, người cứ không biết liệu trong suốt bao nhiêu năm tháng xa cách đó, cha cô có nhớ đến cô, đến đứa con gái mà những năm tháng lớn lên của cô bé, ông đã đành đoạn từ chối tham dự vào. Đọc mà nhiều khi tôi muốn khóc.

Và rồi khi Colia – đứa con trai nuôi của bố Tanhia xuất hiện – thì câu chuyện không chỉ còn là về một người cha và đứa con gái nhỏ của ông, mà giờ đây, nó đã trở thành câu chuyện về mối tình đầu, về cái cảm giác phải rơi nước mắt, phải khóc trong niềm tủi thân và tức giận vì một đứa con trai. Tanhia ganh tị với Colia – thằng con trai bằng tuổi cô bé, không phải là con ruột của bố cô, ấy vậy mà lại được ở bên bố cô nhiều hơn, được sống cùng bố cô, được là một phần của cái gia đình mà bố cô đã xây dựng với người vợ kế. Không biết tình yêu mà Tanhia dành cho Colia bắt đầu từ lúc nào, có phải từ chính cái cảm giác ganh tị dành cho cậu trai ấy hay không? Hay tình yêu ấy bắt nguồn từ cái khoảnh khắc Tanhia tặng bó hoa xaranca cho một cậu bé bị sốt rét được người ta chuyển trên cáng từ tàu xuống đất liền mà không biết rằng đó chính là Colia, và tình cảm ấy hòa quyện cùng cảm giác ganh tị sau này Tanhia dành cho cậu bé? Tất cả bện xoắn vào nhau, trong cái tâm tư của một cô bé đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, đang ở “buổi sáng của cuộc đời” như lời tác giả đã nói, để làm nên một câu chuyện tình yêu không có nhiều lãng mạn, nhưng vẫn tràn đầy những cung bậc cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Mối tình đầu của hai đứa trôi qua với những sự kiện đầy tính cao trào, những giọt nước mắt, những câu nói và hành động dễ dàng gây tổn thương đối phương. Nhưng cuối cùng, chúng chẳng thể nào thôi nghĩ về nhau được. Mọi kịch tính của câu chuyện âm ỉ trong sự hoang dại, can đảm, cứng đầu nhưng nhạy cảm của Tanhia, và cuối cùng cháy bùng lên thành ngọn lửa của tình yêu đầu tiên êm đềm nhưng dữ dội. Hóa ra Tanhia chính là con chó hoang Dingo của câu chuyện, và đó có lẽ là lý do vì sao ở phần đầu tiểu thuyết, Tanhia luôn mong muốn bắt được một con chó Úc Dingo.

Đây là một câu chuyện giản dị và nên thơ; nó chinh phục tôi ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất nhưng có sức cuốn hút mãnh liệt nhất. Những cành cây linh sam được Tanhia tận dụng làm cây thông Noel, những vật trang trí cây thông, những cành hoa làm từ thông buông rũ xuống, bầu không khí mùa đông, cuộc sống êm đềm và thi vị ở một thành phố phương Bắc xa xôi của nước Nga, những vì sao trên trời mà Tanhia luôn nhìn ngắm, chiếc xe tuyết chó kéo, cậu bạn Phinca của Tanhia – người có lẽ cũng yêu Tanhia với một tình cảm trên mức tình bạn đơn thuần. Và cảnh sắc thiên nhiên Nga – đúng như những gì tôi đã đọc được ở những tác phẩm văn học Nga khác – luôn là một đặc sản không thể nào thiếu trong nền văn học của quốc gia này.

Thiên nhiên trong “Chó Hoang Dingo, Hay Là Câu Chuyện Mối Tình Đầu” là thiên nhiên dưới ánh nhìn của những cô cậu bé 15 tuổi, của những tinh khôi, thơ ngây và sáng trong của mối tình đầu; của những dữ dội và dịu êm khi con người ta lần đầu biết yêu, và không biết làm cách nào để đối mặt với tình cảm ấy. Đó là thiên nhiên của một tuổi trẻ “chẳng hai lần thắm lại”, của những tình cảm bộc phát, khó cắt nghĩa nhưng lại tự nhiên như hơi thở, như chính cái cách Tanhia nhận ra những suy nghĩ về cha cô bé đã dần dần bị thay đổi bởi những suy nghĩ về Colia. Thiên nhiên trong ngôn ngữ văn chương được thể hiện một cách tuyệt vời và truyền cảm bằng ngôn ngữ của hình vẽ trong bản sách này của NXB Nhã Nam, thông qua những bức hình đặc tả lại những cảnh đáng nhớ trong truyện. Càng đọc tôi lại càng muốn được một lần nữa sống lại những tháng năm tuổi mực tím của Tanhia, Colia và Phinca, những tháng năm của đội thiếu niên tiền phong, đeo khăn quàng đỏ đi học; được ăn thử “mật” kiến do Phinca kiếm, được nhai thử xê ra – thứ chiết xuất từ nhựa cây – để xem nó có vị như thế nào, mà sao học sinh ở Nga thời ấy lại hay ăn thế.

Cuối cùng thì, ai rồi cũng phải lớn, mùa đông rồi cũng phải qua đi để nhường chỗ cho mùa xuân. Nhưng những ấn tượng về mối tình đầu thì vẫn còn đó, dẫu tuổi thơ đã rời bỏ Tanhia…

– Nguyễn Việt Ái Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published.