CHỈ LÀ MƠ ƯỚC THÔI

“Có những nỗi bất hạnh lớn đến mức người ta buộc phải để nó ra đi”

Đối với con người, có lẽ nỗi đau không phải là thứ được mặc định. Đau lần nào cũng như lần đầu, chỉ khác ở chỗ cách ta phản ứng với nỗi đau ấy có còn mãnh liệt như lần đầu hay không. Đau đủ nhiều người ta sẽ bình thản mà đối diện với mọi chuyện.

“Cuộc sống này không giống những giấc mơ mà tôi viết trong cuốn nhật ký thời mẹ tôi còn sống. Cuộc sống của tôi không đẹp hoàn hảo như những gì mẹ chúc tôi vào mỗi buổi tối, khi bà đến ngồi cạnh tôi trên giường; khi bà âu yếm vuốt tóc tôi và khẽ nói: Jo, con là một cô gái thông minh và có tài, chắc chắn con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”

Chính Jocelyn Guerbette – nhân vật xưng tôi trong “Chỉ là mơ ước thôi” tự nhận cô không phải là một người gặp nhiều may mắn. Cuộc đời không trải hoa hồng êm ái bàn chân cô, không mở sẵn lối nâng bước cô đi, không dành cho cô bất cứ sự ưu ái nào, dù là nhỏ nhất. Jo luôn có ý thức về chuyện đó, một cách đầy nhẫn nhịn và bao dung.
Mất mẹ năm 17 tuổi, cũng không thể trông chờ vào cha khi trí nhớ ông cứ 6 phút lại tự khởi động từ đầu, Jo đành thả trôi ước mơ làm nhà tạo mẫu để phụ việc tại một hàng xén bé nhỏ trong vùng. Jo chưa một lần được yêu, người chồng hiện tại của cô tuy là người hiền lành nhưng vô tâm, thô kệch. Trong suốt cuộc đời làm mẹ, cô chưa khi nào thôi dằn vặt vì cái chết của con gái út…

Những trải nghiệm về sự mất mát của Jo làm chúng ta thoáng ngậm ngùi. Nhưng qua giọng kể của Jo, ngoài chút gì “biết thân biết phận”, chúng ta cũng cảm nhận được chút gì đó vững chãi kiên cường. Mà cũng phải. Vì nỗi đau thường làm con người mạnh mẽ, điềm tĩnh và cứng rắn hơn.

Xuyên suốt câu chuyện ta chưa khi nào thấy Jo để nỗi đau lấn át niềm vui sống. Ngoài là vợ, là mẹ, là con, thì Jo còn là tác giả của một trang blog với nội dung xoay quanh những bí quyết đan lát thêu thùa. Ban đầu blog ra đời chỉ vì hứng thú muốn chia sẻ đơn thuần của Jo nhưng càng về sau nó càng chứng tỏ mình một liệu pháp tinh thần đặc biệt đối với những người phụ nữ quanh năm chỉ quẩn quanh với chuyện nội trợ. Những mẩu chuyện vụn vặt về cuộn len, sợi chỉ dần dà trở thành sợi dây liên kết vô hình giữa người viết với người đọc. Họ chuyền tay nhau nối dài sợi dây ấy để rút bớt khoảng cách, để xua đi nỗi cô đơn như đã gắn liền với họ từ khi mới sinh ra. Là người nếm trải nhiểu đau khổ, Jo biết những tâm hồn chai sạn và khô héo cần gì. Jo viết về công việc đan lát của mình nhưng cũng gói ghém vào những con chữ ấy rất nhiều yêu thương và lạc quan với cuộc đời. Đối với người phụ nữ như cô, không gì hạnh phúc hơn việc được chăm lo, vun vén, được dùng sự dịu dàng của mình bao bọc chở che cho tổ ấm. Cách cô lan tỏa điều đó như phủ nắng vàng lên những mái nhà xám xịt hiu hắt nơi phố phố thị nhạt nhòa cô đang sống. Jo yêu quý và trân trọng hiện tại của mình đến mức tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô có đánh đổi mọi thứ để giữ cho bình yên ấy mãi nguyên vẹn.

Nhưng người càng nắn nót gìn giữ bao nhiêu, bình yên càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu.

Một tờ vé số có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng bất ngờ xuất hiện “bằng xương bằng thịt” và đảo lộn cuộc sống của cô, nó khơi dậy một nỗi đau cô chưa từng biết đến.
Đó là nỗi đau bị phản bội bởi người mình thương yêu nhất. Nỗi đau bị hủy hoại bởi người mình muốn bảo vệ nhất. Nỗi đau bị rời bỏ bởi người mình muốn nương tựa nhất. Không như những lần tổn thương trước đây, những lần cô chọn vươn lên, vượt qua và đánh bại nó, lần này cô đằm mình sâu vào tuyệt vọng, ngụp lặn trong nó và đôi lúc tôi tưởng cô mất hút sau những cơn sóng dập dềnh của cô đơn.

Có lẽ phải một lần đắm chìm trong thứ cảm giác trống rỗng nhưng đậm đặc tăm tối ấy, người ta mới hiểu được nỗi đau Jo phải chịu, sự mất mát không gì đền đắp nổi, sự bội phản cay đắng mà cô đang nếm trải.

Đến tận cùng tuyệt vọng, đến giọt nước mắt cuối cùng của sự yếu mềm, Jo và đời đã tha thứ cho nhau. Jo chọn ra đi, xa khỏi cái nơi chỉ gợi cho cô mệt mỏi và nhục nhằn. Jo chọn bỏ lại, cho nỗi đau đã đè chặt lấy trái tim và ghì nặng đôi vai bé nhỏ nằm lại phía sau. Jo chọn buông trôi, cho rơi xuống mọi nỗi uất hận, chua chát. Cô chọn quên lãng, để tim không còn nặng nữa những muộn phiền, để lòng thôi vương những đau buồn đã cũ. Jo chọn một thành phố biển lộng gió và tràn nắng để bắt đầu lại một cuộc sống mà ở đó, không ai có thể làm cô tổn thương.

Có những nỗi buồn, ta không nên kháng cự. Có những nỗi đau, ta không cần phải tìm cách vượt qua. Có những câu chuyện, đặt dấu chấm hết là cách kết thúc hoàn hảo nhất.

Cái kết của câu chuyện có hậu, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn như thế. Với sự tử tế, lòng kiên nhẫn và trái tim nhân hậu, Jo xứng đáng có một cái kết như vậy. Bằng ngòi bút đầy tinh tế và giàu trắc ẩn đối với cuộc đời người phụ nữ, nhà văn người Pháp Grégoire Delacourt đã viết nên “Chỉ là mơ ước thôi” với hi vọng cuốn sách có thể thay đổi mảnh đời của một ai đó, có thể dẫn lối cho họ trên đường đời theo một cách tình cờ nào đấy và ông còn nhắc chúng ta rằng, phải buông bỏ nỗi bất hạnh người ta mới có chỗ đón chào niềm hạnh phúc.

#NgocAnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.