CHẤT LIỆU LÀM NÊN HUYỀN THOẠI (Review cuốn LỢI THẾ ĐEN)

Bài viết của Đặng Ly

Nếu các bạn từng xem The Wolf of Wall Street hay Wall Street: Money never sleeps thì rất nên đọc cuốn sách này, đây rất có thể sẽ là một kịch bản cho một bộ phim tương lai: hoành tráng, gay cấn, ly kỳ, và vô số điều rồ dại.

Với những cảnh còn kịch tính hơn cả phim, đến cả chính các nhân vật trong sách cũng cảm thấy thế  Ví như cảnh các đặc vụ FBI bố ráp văn phòng của một quỹ phòng hộ tại phố Wall chẳng hạn, “Các đặc vụ như thể sẵn sàng để lao vào một căn nhà nơi có kẻ khủng bố đang trú ẩn chứ không phải là một văn phòng với đầy các cử nhân Wharton đang gõ bàn phím.”

Ly kỳ là ở chỗ đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà là một cuốn sách đầy tư liệu, con số, với những người thật và việc thật, chủ yếu là tài liệu của FBI, của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), của Văn phòng công ty khu nam New York…

Nằm ở trung tâm của mạng lưới là Steven Cohen (với một xuất thân hệt như trong tiểu thuyết, các bạn tự đọc đê!), năm 2015 đã được Forbes bình chọn là 1 trong số 100 tỉ phú giàu nhất thế giới. Cohen đã lập ra quỹ phòng hộ SAC, lôi kéo được những tay chơi chứng khoán thông minh và liều lĩnh bậc nhất; trong giai đoạn đầu những năm 2000, SAC hệt như một cỗ máy in tiền, đem lại tổng tài sản hơn 12 tỉ đô la cho Steven Cohen cho đến khi bị đóng cửa vào năm 2016.

Việc gian lận chứng khoán bằng cách thổi phồng giá chứng khoán, đưa ra những thông tin sai lệch về chứng khoán rồi bán ra với giá cao ngất ngưởng kiểu Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street đã xưa rồi; cũng như kiểu giao dịch nội gián và gian lận kiểu Gordon Gekko trong Wall Street: Money never sleeps, đúng thời đại bong bóng đốt com cũng đã lỗi thời.

Giao dịch nội gián được Steven Cohen nâng lên một tầm vóc mới, với một mạng lưới những người cung cấp thông tin nội gián được trả tiền hậu hĩnh gồm toàn những chuyên gia hàng đầu ở đủ các lĩnh vực: y tế, công nghệ, sinh học… Người ta chưa bao giờ có thể hình dung, đến cả những học giả lỗi lạc ở trường đại học, viện nghiên cứu lại có ngày phải ra trước tòa để giải trình bởi việc cung cấp thông tin của mình. Người ta cũng khó có thể hình dung, đám tội phạm cổ cồn trắng toàn là những kẻ tốt nghiệp Wharton, Harvard…, với những thú vui tao nhã là sưu tập nghệ thuật, sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua một tác phẩm từ điêu khắc đến tranh…

Và Steven Cohen cùng những người trong mạng lưới của ông ta thu được những khoản tiền lớn gấp nhiều lần của Jordan và Gordon, và cũng có những trò tiêu xài xa xỉ gấp nhiều lần như vậy. (Vậy mà chàng Leo đóng xong The Wolf of Wall Street đã nổi đình nổi đám vì những pha hút hít phê pha, tình ái rồ dại…) Và tất nhiên, cũng không như ở trong phim, rằng như kẻ gian manh phải trả cái giá nào đó, thì ở ngoài đời, Cohen chỉ phải đóng cửa quỹ phòng hộ của mình có 2 năm, trong lúc đó, ông ta vẫn được đầu tư bằng tiền cá nhân. Đến năm 2018, ông ta có thể mở cửa trở lại, và giới chuyên môn không ngần ngại nhận định rằng, “sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông ta [Cohen] nhận được 2,5 tỉ đô la vào ngày mở cửa trở lại”.

Hiện tại thì Cohen vẫn đang điều hành quỹ tư nhân Point72, mình vừa lướt vào trang web của Point72, và đọc được những dòng giới thiệu thật vô cùng hấp dẫn: “Mr. Cohen founded S.A.C. Capital Advisors in 1992 and converted his investment operations to the Point72 Asset Management family office in 2014. An avid philanthropist and entrepreneur, Mr. Cohen has founded and holds active leadership roles in a number of nonprofit organizations.”

Nếu các bạn đọc cuốn sách này, các bạn sẽ thấy những thông tin có vẻ hoàn toàn trái ngược, rằng con người nhân ái kia hóa ra là một kẻ vô cùng lạnh lùng, sẵn sàng giành giật với vợ cũ từng xu một… Nhưng mình cũng không thể chắc chắn được rằng ai đúng, chỉ biết rằng tổng tài sản của Cohen tính đến năm 2018 đã là 14 tỉ đô la. Giống như Gordon Gekko trong Wall Street: Money never sleeps, mình đặt lại câu hỏi rằng, như vậy, tham lam hóa ra lại là điều tốt?

Leave a Reply

%d bloggers like this: