AI ĐƯỢC GÌ VÀ TẠI SAO – NHỮNG STARTUP TRẺ KHÔNG THỂ BỎ QUA CUỐN NÀY

AI ĐƯỢC GÌ VÀ TẠI SAO – NHỮNG STARTUP TRẺ KHÔNG THỂ BỎ QUA CUỐN NÀY

Ai được gì và tại sao là công trình của Alvin E. Roth. Trong đó, tác giả trình bày cả lý thuyết cũng như ứng dụng kinh tế học mới về ghép đôi và thiết kế thị trường. Đó là những kiến thức vô cùng cần thiết cho những người đang “loay hoay” trên hành trình startup.

NGOẠI Ô (Nguyễn Đình Lạp) THANH ÂM CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI KHỐN KHỔ

NGOẠI Ô (Nguyễn Đình Lạp) THANH ÂM CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI KHỐN KHỔ

Nguyễn Đình Lạp với tác phẩm đầy tính xã hội của mình đã đem đến những góc nhìn, suy nghĩ cho từng người. Ông không trả lời cho số phận của bất kỳ ai, ông để câu trả lời cho mỗi người để tìm thấy hướng đi riêng trong cuộc sống của mình. Chúng ta, đều phải tìm cho mình một lối đi, dù trên mảnh đất nào.

GIÓ ĐẦU MÙA (Thạch Lam)

GIÓ ĐẦU MÙA (Thạch Lam)

“Gió heo may sẽ làm cho họ buồn rầu lo sợ, vì mùa đông sắp tới, mùa đông giá lạnh và lầy lội phủ trên lưng họ cái màn lặng lẽ của sương mù. Và lòng tôi se lại khi nghĩ rằng chỉ một chút âu yếm, một chút tình thương, cũng đủ nâng đỡ an ủi những người cùng khốn ấy…”

BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI- Tận cùng nỗi đau nơi tội ác vạch trần bản chất của người. (Review của Ngô Vinh)

BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI- Tận cùng nỗi đau nơi tội ác vạch trần bản chất của người. (Review của Ngô Vinh)

Lấy phong trào dân chủ Gwangju năm 1980, dưới sự cai trị độc tài của tổng thống Park Chung Hee làm bối cảnh trung tâm, BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI len lỏi tận cùng vào bị kịch nơi cái chết cất lên tiếng khóc đầy xót xa song hành cùng tội ác man rợ mà theo tác giả thừa nhận “tác phẩm tôi không thể trốn tránh, không thể không viết, nếu không viết, không vượt qua, có lẽ tôi sẽ không thể đi tiếp đến bất cứ đâu.”

BỈ VỎ (Nguyên Hồng)

BỈ VỎ (Nguyên Hồng)

“Bỉ vỏ” được hoàn thành vào tháng 3 năm 1938, ‘trong một căn nhà lụp xụp cứ đến chập tối là ran lên muôn vàn tiếng muỗi; trong một đêm lạnh lẽo, âm thầm mà mọi vậy đều như run sợ.’ Cách “Bỉ vỏ” chào đời, với những tăm tối giữa khung cảnh nhơ nhuốc xung quanh, cũng hệt như những số phận chứa trong nó: Những phận người hèn mọn, đớn đau, tủi nhục, cơ cực,… cứ lay lắt bám trụ ngày qua ngày trong một xã hội đương dần tha hoá.

GIÔNG TỐ (Vũ Trọng Phụng)

GIÔNG TỐ (Vũ Trọng Phụng)

Đã bao giờ bạn quyết định tạm dừng cuộc sống ồn ào, vội vã lại, để dành chút thời gian chứng kiến một cơn giông được hình thành bởi tự nhiên? Để rồi lắng đọng tâm hồn và cảm nhận thật rõ ràng sự u ám, dữ dội, ồn ào và mạnh mẽ của nó. Có những ngày u buồn, đất phả ra những luồng hơi thở khó chịu, tôi vẫn hay ngồi một mình, chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của bầu trời khi những cơn giông lần lượt kéo đến. Và rồi tôi nhận ra, tôi không thích những cơn giông, cũng như không thích sự ồn ào và hối hả của nó.

LỀU CHÕNG (Ngô Tất Tố)

LỀU CHÕNG (Ngô Tất Tố)

Thôi đấy, mấy anh chị còn đang cắp sách tới trường, năm học mới đến rồi, anh chị rảnh rang (mà tôi tin là rảnh lắm – qua rồi tôi biết) thì đọc thử Lều Chõng của Ngô Tất Tố coi cái sự học sự thi khi xưa thế nào. Ngẫm suy cũng được, mà cho vui cũng xong, rồi thì lấy tinh thần mà đeo đuổi nghề kẻ-sĩ-thời-nay một năm mới cho vững. Nghe!

TỐ TÂM (Hoàng Ngọc Phách)

TỐ TÂM (Hoàng Ngọc Phách)

Thế nhưng Tố Tâm, ở thời đại cách ngày nay gần một thế kỷ (1922), đã đem lòng thương mến một người chỉ đơn thuần vì nàng mê say văn chương của người đó. Tố Tâm “chưa biết người, biết mặt”, nàng “chỉ xem văn chương, tính tình, tư tưởng” của Đạm Thủy mà nàng yêu. Đó là cái tình không thể trong sáng hơn được. Tình yêu của Tố Tâm dành cho Đạm Thủy, một trí thức Tây học giỏi văn chương, là cái tình mến mộ dành cho người mà nàng nghĩ là tri âm tri kỷ. Nàng đọc văn, dù không đọc tên, nàng cũng biết được đó là văn của Đạm Thủy, dù đọc thơ không hiểu hết ý nghĩa nội tại “nhưng cứ đọc giọng văn anh lên là em đủ biết, sao anh hợp tâm lý của em làm vậy”.