KẾT QUẢ CUỘC THI “MỌT SÁCH NHÃ NAM 2017”

Sau một tháng phát động, cuộc thi “Mọt sách Nhã Nam 2017″ do Nhã Nam tổ chức đã đến giai đoạn kết thúc. Ban tổ chức hết sức vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc đã tham gia cuộc thi nói chung cũng như dành tình cảm cho những cuốn sách của Nhã Nam nói riêng. Đây chính là điều làm nên thành công của cuộc thi. Với gần 600 bài dự thi đạt yêu cầu, gửi từ các tỉnh thành trên cả nước, trong suốt một tuần qua, đội ngũ Ban giám khảo đã rất cố gắng, khẩn trương, để đọc, chấm và chọn ra những bài viết chất lượng nhất.

Các tiêu chí tiêu biểu của BTC khi chấm điểm bao gồm:

+ bố cục

+ những thông tin cơ bản, những điểm cốt lõi đặc sắc…

+ phân tích đánh giá, luận điểm của bạn về cuốn sách (về nội dung, bút pháp…, trình bày có sự logic..)

+ kết luận (cảm xúc, điểm mạnh/yếu)

ngoài ra BTC sẽ đánh giá thêm về:

+ lỗi chính tả

+ bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân, lối viết sáng tạo…

Sau quá trình chọn lọc kỹ càng, Nhã Nam trân trọng thông báo những bài dự thi tốt nhất đạt giải chính thức của cuộc thi “Mọt sách Nhã Nam 2017″ như sau:

– 01 giải Nhất: 1.000.000 tiền mặt + Voucher 1.000.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

Bài viết: http://sachnhanam.com/ngon-tu-nguyen-xuan-trang-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Ngôn từ

Tác giả: Nguyễn Xuân Trang

Điểm BGK: 26

– 02 giải Nhì: Mỗi giải  500.000 tiền mặt + Voucher 1.000.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/bat-tre-dong-xanh-ha-pham-loc-han-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả: Hà Phạm Lộc Hân

Điểm BGK: 24.5

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/nguoi-don-tau-le-huynh-an-thuy-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Người đón tàu

Tác giả: Lê Huỳnh An Thuỷ

Điểm BGK: 24.5

– 03 giải Ba: Mỗi giải 500.000 tiền mặt + Voucher 500.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/451-do-f-hoang-thi-khanh-linh-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: 451 độ F

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh

Điểm BGK: 23.5

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/oscar-va-ba-ao-hong-nguyen-duong-khang-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Oscar và bà áo hồng

Tác giả: Nguyễn Dương Khang

Điểm BGK: 23.5

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/oscar-va-ba-ao-hong-nguyen-thi-thu-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Oscar và bà áo hồng

Tác giả: Nguyễn Thị Thư

Điểm BGK: 23

– 05 giải khuyến khích (do có 02 BDT bằng điểm nhau): Mỗi giải Voucher 500.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/dieu-ky-dieu-cua-tiem-tap-hoa-namiya-luu-thach-tra-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya

Tác giả: Lưu Thạch Trà

Điểm BGK: 22.5

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/ba-oi-minh-di-dau-nguyen-quang-minh-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Ba ơi, mình đi đâu

Tác giả: Nguyễn Quang Minh

Điểm BGK: 22

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/chuyen-con-meo-day-hai-au-bay-phuong-huyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tác giả: Phương Huyền

Điểm BGK: 22

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/giet-con-chim-nhai-hoang-ngoc-phuong-chi-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Giết con chim nhại

Tác giả: Hoàng Ngọc Phương Chi

Điểm BGK: 22

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/hay-cham-soc-me-nguyen-thi-kim-lien-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Hãy chăm sóc mẹ

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên

Điểm BGK: 22

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/rung-na-uy-bui-van-huong-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Rừng Na Uy

Tác giả: Bùi Văn Hưởng

Điểm BGK: 22

– 10 giải bình chọn: Mỗi giải 1 Voucher 300.000 áp dụng tại các hiệu sách Nhã Nam.

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/an-cau-nguyen-yeu-tran-anh-thu-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Ăn, cầu nguyện, yêu

Tác giả: Trần Anh Thư

Điểm bình chọn: 1896,96

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/o-quan-ca-phe-cua-tuoi-tre-lac-loi-nguyen-thanh-loan-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

Tác giả: Nguyễn Thanh Loan

Điểm bình chọn: 1465,2

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/em-se-den-cung-con-mua-kim-quyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Em sẽ đến cùng cơn mưa

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Kim Quyên

Điểm bình chọn: 1366,56

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/chuyen-con-meo-day-hai-au-bay-bui-thi-my-duyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tác giả: Bùi Thị Mỹ Duyên

Điểm bình chọn: 1347,84

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/nguoi-dan-ong-my-cuoi-cung-tran-huynh-phuong-khanh-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Người đàn ông Mỹ cuối cùng

Tác giả: Trần Huỳnh Phương Khanh

Điểm bình chọn: 1167,48

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/chu-be-mang-pyjama-soc-uyen-uyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Chú bé mang pyjama sọc

Tác giả: Tạ Nguyễn Phương Uyên

Điểm bình chọn: 988,92

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/bo-bo-kinh-tam-thai-lam-yen-nhi-mot-sach-nha-nam-2017-2/

Review tác phẩm: Bộ bộ kinh tâm

Tác giả: Thái Lâm Yến Nhi

Điểm bình chọn: 976,5

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/giao-su-va-cong-thuc-toan-le-thuc-an-ky-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Giáo sư và công thức toán

Tác giả: Lê Thục An Kỳ

Điểm bình chọn: 886,9

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/chuyen-con-meo-day-hai-au-bay-phuong-huyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tác giả: Phương Huyền

Điểm bình chọn: 882,28

  1. Bài viết: http://sachnhanam.com/lolita-bui-to-quyen-mot-sach-nha-nam-2017/

Review tác phẩm: Lolita

Tác giả: Bùi Tố Quyên

Điểm bình chọn: 837,9

Nhã Nam sẽ liên hệ để hướng dẫn thủ tục cách thức nhận giải cho các bạn qua mail mà bạn gửi BDT, vì vậy bạn theo dõi mail của mình nhé.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự quan tâm tham gia của các bạn.

[mc4wp_form id=”3721″]

Trước khi chết phải biết tình yêu là gì – Nguyễn Thị Thiều Vân [Mọt sách Nhã Nam 2017]

“Tình yêu” từ xa xưa đến nay vẫn là ngôn ngữ khó định nghĩa nhất trên cuộc đời này và những người trẻ chúng ta vẫn luôn mải miết trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình ở đâu đó. Tôi cũng giống như biết bao cô gái khác, luôn khao khát tìm kiếm cho mình một chảng trai – một người có thể khiến trái tim mình loạn nhịp ngay lần đầu gặp mặt. Và trên con đường tình yêu ấy, tôi đã tình cờ bắt gặp cuốn sách “ Trước khi chết phải biết tình yêu là gì” của tác giả trẻ Nguyễn À Nguyễn- một 8x chuyên ngành marketing. Có lẽ chính vì thế mà những lý giải về tình yêu đều được tác giả vận dụng một cách sâu sắc các kiến thức về PR, quảng cáo…Với lối dẫn chuyện đặc sắc, dí dỏm về những người trẻ trong tình yêu đã để lại trong tôi biết bao những cung bậc cảm xúc chất chứa trong tim.

Truyện kể về chàng trai hiền lành tên Khải có những mối tình thật đẹp từ khi còn là chàng học sinh cấp ba đến khi là sinh viên rời giảng đường đại học. Khải có mối tình trong trẻo với cô nàng lớp phó tên Lam. Tình cảm của họ cứ lớn dần theo năm tháng của tuổi học trò cho đến khi Khải vào Sài Gòn học đại học. Khoảng thời gian yêu xa đã khiến hai trái tim yêu dần lỗi nhịp mà người chủ động nói lời chia tay là Lam. Lam đã đem lòng yêu Huy – một đồng nghiệp. Đau khổ đến tột cùng, Khải phải mất rất nhiều thời gian để quên cô ấy. Khải thường xuyên nhớ về Lam và những kỉ niệm mà hai đứa đã có với nhau nhưng có lẽ giờ đây nó thực sự đã là quá khứ. Khải tự lên dây cót cho bản thân, dặn lòng mình nên quên Lam đi. “Sống một cuộc sống mới, không còn Lam nữa. Sống vì mình, vì mục tiêu mới của mình”. Hai mục tiêu mà anh chàng hướng đến chính là học xong đại học có tương lai thành đạt và mục tiêu thứ hai thật đặc biệt “Trước khi chết phải biết tình yêu là gì?”. Yêu thật nhiều là vậy nhưng anh chàng cũng phải hét lên rằng “Trời ơi…tình yêu là cái quái gì?”.

Những thất vọng và chán chường qua đi, Khải lao vào học hành nghiêm túc và không muốn tìm kiếm một cảm xúc mới mẻ nào nữa. Nhưng tình yêu hiện hữu khắp mọi nơi, vô tình hay cố ý ta cũng vấp phải nó. Và rồi chẳng biết tại sao Khải lại phải lòng với cô gái cá tính Linh Di. Linh Di là cô gái đặc biệt  với ước mơ trở thành một du mục để được tự do tận hưởng cuộc sống, thỏa thích cho những hoài bão, những dự định. Lần này Khải đã lên kế hoạch vô cùng rõ ràng cho chuyện tình của mình. Là một sinh viên Quản trị Kinh doanh, Khải đã sử dụng biết bao phân tích lô gic của ngành học từ PR đến marketing, quảng cáo chỉ với mục đích tiếp cận cô gái Khoa học Xã hội Nhân văn. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể hình dung ra được rằng những kiến thức này có thể được sử dụng để “cua gái”. Và rồi sau biết bao nỗ lực, Khải đã có được trái tim của Di thế nhưng cái tôi của hai người quá lớn khiến họ chẳng thể mãi là của nhau. Cuộc tình chóng vánh với cô nàng xinh đẹp, cá tính Linh Di thất bại. Lúc này, Khải đã thực sự thở dài ngao ngán….

Cho đến lúc tuyệt vọng nhất, Khải đã gặp An Nhiên trên chuyến tàu về quê ăn Tết năm ấy.. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau. An Nhiên là một cô gái gọi, cô quyến rũ Khải bằng những chuỗi câu chuyện vô cùng thú vị. Cứ thế họ bị cuốn hút vào thế giới của nhau bằng những cảm xúc thật mãnh liệt.Và rồi chuyện tình rồi cũng diễn ra ngắn ngủi như cái cách mà có đã xuất hiện trong cuộc đời nhau. Khoảng cách đã khiến Khải và Nhiên không thể là một nửa của nhau…..

Cuối cùng để trả lời cho câu hỏi: “Tình yêu là gì”, Khải chỉ có một đáp án rất mơ hồ: “Tình yêu là con quái vật vô hình cà chớn, nếu ai hỏi nó là gì, nó sẽ biến người đó thành kẻ ngốc. Còn ai hỏi kẻ ngốc biết tình yêu là gì chưa, thì người đó còn ngốc hơn…”

Kết thúc chuyện, tác giả vẫn loay hoay mãi để tìm ra một câu trả lời chính xác nhất cho cái được gọi là ẩn số của của cuộc sống, rồi phải thốt lên “Trời ơi! Tình yêu là cái quái gì?”….Tôi lại lục tìm và bắt gặp triết lí…

“Tình yêu đích thực là tình yêu chỉ xuất phát từ sự chân thành, không suy tính.

Tình yêu là thứ cảm xúc tinh khiết chỉ sinh ra từ con tim chân thành”

Và rồi mỗi người trẻ sẽ có những định nghĩa tình yêu cho riêng mình. Họ dám sống, dám ước mơ và yêu bằng cả trái tim chân thành. Sau những vấp ngã của cuộc sống họ lại đứng dậy và trưởng thành hơn.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (10 chấm điểm, trung bình được: 7.10 , số người bình chọn 10)
Loading...

Kafka bên bờ biển – Hoàng Thị Việt Anh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Buổi chiều tháng Sáu của năm thứ hai Đại học, tôi bước ra khỏi tòa nhà lớn màu hồng, qua khỏi cổng trường và đi về nhà trọ, trong tay cầm quyết định bảo lưu một học kì của năm thứ ba sắp tới. Cô phụ trách Phòng đào tạo đã hỏi tôi: “Em đi tình nguyện nước ngoài phải không?”, còn tôi chỉ có thể trả lời: “Dạ em làm một số hoạt động bên ngoài”. Thực ra tôi không đi trải nghiệm ở một đất nước xa xôi nào đó, chỉ đơn giản là tôi nghỉ học. Vậy đó.

Vào những ngày tháng cuối cùng trước khi bước sang tuổi 20, tôi đã rời khỏi ngôi trường mình đang theo học, với tất cả nỗi buồn, sự chênh vênh và tuyệt vọng, để bước vào một con đường mà chính tôi cũng mơ hồ về nó. Tôi cùng phần “Holden Caufield” (Bắt trẻ đồng xanh) trong mình mang theo sự chán chường và mệt mỏi với xã hội bộ tịch, phù phiếm xung quanh cùng nỗi hoang mang về tương lai, để đi trốn. Trốn đến đâu, tôi không biết, miễn là thoát khỏi những tiết học dài lê thê vô nghĩa trên giảng đường.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 15, cậu học sinh trung học Kafka  bỏ nhà ra đi, mang theo một chiếc ba lô và lên đường đi tới một thư viện nhỏ. Cậu ra đi để thoát khỏi lời nguyền quái gở như một bi kịch Hy Lạp đã được ông bố gán lên mình: Một ngày kia, cậu sẽ giết cha và ngủ với mẹ cậu. Chuyến hành trình chạy trốn định mệnh và nỗi cô đơn của cậu khởi đầu trên một chuyến xe bus đêm.

Ở trong thế giới của những con chữ, Kafka trong “Kafka bên bờ biển” (Haruki Murakami) vẫn đồng hành cùng tôi xuyên suốt những ngày dài mênh mông bơi đến ranh giới của sự trưởng thành. Tôi đã đọc “Kafka bên bờ biển” trong những ngày như thế, những ngày băn khoăn vô tận về các lựa chọn của mình, chỉ muốn biến thành con thuyền nhỏ trôi mãi đi trong màn mưa bạc.

“Bạn sẽ đưa tôi đi thật xa khỏi nơi này chứ

Để tôi không bao giờ tìm thấy đường về nhà

Có một phần trong tôi đang lạc mất ở đâu đó

Và tôi e rằng nó vẫn ổn dù không có mình”

(Lời bài hát “Take it back” – Norah Jones)

Chuyến phiêu lưu hoang đường của cậu, bằng một cách nào đó thật dịu dàng, đã phần nào giúp tôi vượt qua mùa thu và đông năm ấy, qua cơn khủng hoảng của tuổi trẻ. Haruki Murakami đã kể một câu chuyện lạ lùng về những con người cô đơn, và tôi đã coi “Kafka bên bờ biển” là kỉ niệm sống động trong tháng năm 20 của mình.

Lạ thay, những con người mang trong mình sự cô độc và nỗi đau riêng, dù tồn tại trong thế giới của sự tưởng tượng, lại có thể trở thành bạn đồng hành của tôi trong suốt một thời gian dài, và vẫn khiến tôi nghĩ về họ cho đến tận bây giờ. Có phải vì trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một phần dễ tổn thương như thế? Haruki Murakami đã luôn viết về những con người mang giữ những nỗi đau riêng, họ để nỗi đau ở một góc trong lòng và bước tiếp, cho đến khi sự mất mát giết chết họ, hoặc làm họ mạnh mẽ lên. Kafka đã quyết định trở thành “trang thiếu niên mười lăm tuổi kiên cường nhất thế giới” để trốn chạy khỏi lời nguyền giáng lên mình, và cả nỗi buồn cậu luôn cay đắng giữ thật sâu: Cậu không được người thân yêu thương, cha nguyền rủa và mẹ cùng chị gái đã bỏ lại cậu trong căn nhà rộng lớn. Miss Saeki, người mà Kafka gặp ở Thư viện và nghi là mẹ mình, đã để một phần tâm hồn vĩnh viễn chết theo ngày người yêu bà bị giết một cách oan uổng bởi những sinh viên quá khích. Ông lão Nakata – một tuyến nhân vật khác luôn xuất hiện song song với cuộc hành trình của Kafka, lang thang với một nửa cái bóng, trong sự cô đơn và lạc lõng về sự tồn tại của chính mình.

Vào lúc Kafka ở một mình trong ngôi nhà ngoài bìa rừng, ngước nhìn lên bầu trời hàng triệu vì sao và bỗng thấy mình nhỏ bé và đơn độc, sợ hãi vô cùng, tôi bỗng thấy như mình cũng đang ở một nơi như vậy, chỉ là ở một chiều không gian hoàn toàn khác. Không ai nghe thấy tôi, ngoài những tiếng vọng của chính mình. Kafka đã để tôi biết đến những khoảnh khắc yếu lòng khi cậu trút bỏ lớp vỏ cứng lạnh lùng cậu tự tạo nên cho mình, cũng đã cho tôi thấy cậu mạnh mẽ như thế nào đi qua nỗi đau không được yêu thương. Cậu đã chạy trốn định mệnh, chạy trốn cô đơn, để rồi suýt chút nữa đánh mất bản thân mình trong mê cung của sự lạc lõng. Nhưng thật may Kafka đã trở lại, trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng để sống một cuộc đời mới toanh.

“Mẹ ơi, mày nói, con tha thứ cho mẹ. Và với những lời đó thốt lên thành tiếng, cái phần băng giá trong tim mày sụp đổ”.

Sau kì nghỉ học năm ấy, tôi trở lại trường và hoàn thành bốn năm đại học của mình. Tôi không đạt được thành tựu gì cụ thể, nhưng tôi biết trong mình có một cái gì đã khác, có thể là can đảm hơn?

Cảm ơn cậu vì đã sống và đi tiếp cuộc hành trình của mình, Kafka!

VIỆT ANH

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (8 chấm điểm, trung bình được: 8.13 , số người bình chọn 10)
Loading...

451 độ F – Hoàng Thị Khánh Linh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Tàn tro vương vất trong không gian, lửa thôi nhảy khúc khiêu vũ cuồng nhiệt đến man dại, những con người lướt qua nhau mang khuôn mặt lãnh đạm, rảo bước như đang vô tình đưa tang một kẻ vô gia cư lay lắt chết bên vệ đường. Tro có mùi của da thịt tử thi, mùi trầm tích thời gian bị cháy co cụm lại dưới sức nóng hung tàn, mùi khét của loại đường đặc biệt kết tinh thành vật chất cấu thành nên hạnh phúc con người. Thế giới ấy là thế giới của chúng ta đã chết, được thay thế bằng một diện mạo hoàn toàn khác biệt và giả tạo đến ghê tởm, thế giới ấy sách tuyệt diệt và con người bị ăn mòn như gỉ sắt từ bên trong. Tôi đang nói đến 451 độ F.

Ray Bradbury bắt đầu cuốn sách chậm rãi: “Đốt là một cái thú.” Từng âm tiết như ngân dài, giống như loài mãnh thú từ từ xé miếng mồi ngon hòng thưởng thức sự đau đớn tột cùng của kẻ bại trận. Guy Montag xuất hiện ở đầu tác phẩm như một kẻ man rợ, hả hê ngắm nhìn ngọn lửa hung tợn với vẻ thích thú và thỏa mãn. Những con người đương sống trong xã hội này như Montag, có cái sự cảm như Montag, dường như đang để phần con trong mình lột bỏ và dồn ép phần người vào một góc không bao giờ chạm tới được. Ở thế giới này người ta coi sách là một vật cấm và truyền nhiễm, do vậy chỉ cần có liên quan đến bất kỳ cuốn sách nào, đó là phạm pháp.

Sách mang “phẩm chất” và kẻ mang lợi ích trái ngược với những cuốn sách thì luôn hãi sợ quyền năng của nó. Thực chất, là e dè cái mà sách gieo vào bên trong mỗi người đọc. Ngài Fabor trong tác phẩm nói: “Không phải anh cần sách đâu, cái anh cần là vài thứ đã từng nằm trong sách.[…] Sách chỉ là một dạng vật chất chứa nơi ta lưu nhiều thứ mà ta sợ mình có thể quên.” Mỗi cá thể đều là một cuốn sách sống, ngay từ khi sinh ra chúng ta đã là những trang giấy in trắng muốt, chờ tri thức và trải nghiệm viết nên thành tác phẩm. 451 là nhiệt độ giấy in sách bắt lửa và bốc cháy, nhưng nào đủ sức hủy diệt tâm tưởng của loài người. 451 là con số thực, là độ, là ký hiệu trên những thùng dầu mà lính phóng hỏa dùng để tiêu tán sách giấy. Nhưng 451 cũng biểu tượng, là ngưỡng giới hạn của loài người, khi họ cảm thấy sách không còn cần thiết cho cuộc đời và chính họ buông bỏ cuốn sách của tâm hồn mình.

Một vệt sáng, một giọt nước thanh ngần xuất hiện giữa biển lửa sục sôi: Clarisse McClellan – “Em mười bảy tuổi và em điên khùng. Ông bác em nói hai thứ đó luôn luôn đi với nhau.” Nàng Clarisse chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong vài khoảnh khắc, nàng đi cạnh Guy Montag – kẻ phóng hỏa, nàng từng chút một biến ngọn lửa hủy diệt thành ngọn lửa sinh tồn. Tôi ngủ quên trong những phân đoạn nàng xuất hiện, ảo mộng nhưng chính chúng lại kéo tôi về thực tại rằng đây không phải là mơ, đây là sự thực hoàn toàn có thể diễn ra trong vòng năm mươi hay một trăm hay vài trăm năm nữa. Nàng tựa một tinh linh, xuất hiện để cứu rỗi kẻ lầm đường. Rồi nàng chết, chút năng lượng yếu đuối không chống lại được cơn cuồng phong dữ dội, nhưng tôi mạnh dạn nghĩ rằng, những hành động của Guy Montag về sau, chính là hiện thân cho linh hồn nàng được tái sinh. Guy Montag đã thay đổi như thế nào, biến suy nghĩ thành hành động như thế nào, chắn chắn thuộc phần lớn từ sự ảnh hưởng của cuốn sách mang tên Clarisse McClellan. 451 độ F là câu chuyện giả tưởng về thế giới phản địa đàng nhưng ẩn sâu bên trong là cổ tích mưu cầu một cái kết tốt đẹp cho loài người ở cả hiện tại và tương lai.


Ảnh: Phê Lá

Ai đó đã nói: “Nếu bạn là kẻ cuồng tín, bạn sẽ không bao giờ hiểu văn chương” . Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây là Beatty – đội trưởng đội phóng hỏa. Ông từng có thời lang thang khắp các thư viện, yêu những thứ văn chương đẹp nhất trong lịch sử. Nhưng khi cuộc sống thực khiến ông thấy mình như chẳng còn giá trị gì, Beatty phát hiện ra rằng niềm tin của ông vào sách sụp đổ vì sách không thể giúp ông khi ông cần được giúp. Sai lầm dễ bắt nguồn từ việc bạn tôn thờ điều gì đó thái quá, kể cả sách. Sách không phải đũa phép của tiên, có thể biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Sách cũng không phải đấng vĩ đại sẵn sàng cứu vớt chúng ta khi họa nạn. Sách đơn thuần chỉ là một người bạn trung thành, làm nhiệm vụ định hướng và dẫn dắt chúng ta đến những điều tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, 451 độ F là cuốn sách tung bạn lên một tinh cầu lạ kỳ rồi kéo bạn xuống với thực tại trái đất. Tốt hơn là nên giữ nó lại bên mình thật lâu, vì biết đâu sau này những chuyện diễn biến trong đó sẽ trở thành sự thật.

Sách không chỉ soi chiếu quá khứ, phản ánh hiện tại, mà còn tiên tri cả những điều diễn ra trong trương lai.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (10 chấm điểm, trung bình được: 8.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Trương Thùy Linh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Cảm giác đầu tiên khi cầm quyển sách trên tay là nhìn thích mắt quá, đơn giản quá mà sao mỏng quá, liệu mình sẽ bị cảm giác “thiếu hụt” nội dung không đây?

Ấy vậy mà khi lật giở từng trang sách đầu tiên của “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” đã nghe mùi sóng vỗ, mùi biển cả với những tiếng kêu của đàn chim hải âu đang bay trên eo biển Elber, chân thực như mình được tận mắt chứng kiến và cảm nhận vậy. Đây là cuốn sách đầu tiên do Nhã Nam phát hành mà mình được mượn để đọc, lý do rất đơn giản, một người yêu sách không thể không biết đến  Nhã Nam,  mình từng nghe cô bạn “fan cứng” bảo rằng: Thử mà đọc một cuốn sách của Nhã Nam đi, đơn giản nhưng sâu sắc lắm.

Và ấn tượng ban đầu của mình với cuốn sách này thật sự rất khác biệt. Một cuốn sách với tựa đề dễ hiểu, ngôn từ gần gũi nhưng lại chứa đựng một ý niệm thật to lớn. Những câu chuyện nhỏ cứ thế chắp nối xuyên suốt mạch truyện …

Đôi khi ta phải hiểu rằng, dù mình có tài giỏi, có thành thạo như cô hải âu Kengah thì cuộc đời với đầy những bất trắc, thậm chí là cái chết, vẫn luôn hiện diện theo một cách vô tình, khiến ta rơi vào và không thể kháng cự.

Đôi khi ta phải hiểu rằng, con người thông minh lắm đấy, dũng cảm bôn ba lắm đấy, nhưng thứ họ chưa thể bao dung được, đó là với mẹ biển cả và thần thiên nhiên, con người đã giết hại những bàn tay nâng đỡ, che chở họ suốt bao thời gian qua. Ô nhiễm môi trường và ý thức thật tệ của một đại bộ phận con người gióng lên một hồi chuông thật nhức nhối. Hãy thử tưởng tượng một ngày con chim sắp bị bắn biết nói, hay cái cây sắp bị chặt bỗng khóc ròng thì bạn sẽ nghĩ như thế nào?

Tuy là những bức tranh xám xịt kia đã nhuốm màu lên trang sách, nhưng ta không thể vì thế mà bôi đen cả viễn cảnh. Vì ở đó còn có những tấm lòng hướng thiện, biết suy nghĩ, biết hành động và không hề thiếu lòng khoan dung, nghĩa hiệp. Đấy là con mèo mun Zorba mập ú, đen tuyền nhưng rất tốt bụng cùng dàn mèo ở xứ cảng Hamburg nữa, tất cả đều hết sức hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của cô hải âu Kengah nhiễm dầu thải trên biển – nuôi đứa con của cô còn trong trứng cho đến khi nở  và nhất định phải dạy cho nó biết bay.

Một Lucky bé bỏng, gọi mèo là “má” thật sự khiến người ta xao động, một Lucky dù rất sợ té ngã vì không tin mình có thể bay, nhưng em là hải âu, việc của em là phải bay. Ai trên đời này cũng phải có trách nhiệm cả, không thể vì sự ích kỷ của cá nhân mà cho phép bản thân lười nhác, sống một cuộc đời của kẻ khác được.

Cuối cùng, Lucky đã dám dang rộng vòng cánh chao lượn trên bầu trời như em ao ước trong niềm hạnh phúc khôn xiết của bầy mèo. Truyện kết thúc với hình ảnh Lucky bay lên cao thật cao, không chắc rằng, rồi em sẽ gặp phải thử thách nào trong hành trình tìm lại bầy đàn của mình, nhưng mình tin rằng, mang một trái tim đầy mơ ước cùng một thái độ sống tích cực để đón nhận tương lai, thì thành công sẽ đến với mỗi chúng ta mà thôi.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (7 chấm điểm, trung bình được: 6.71 , số người bình chọn 10)
Loading...

Lấp lánh – Nguyễn Thị Thu Hằng [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Nếu có một từ để miêu tả về quyển sách đang được nói tới và câu chuyện của nó, tôi nghĩ từ “lạ” khá thích hợp.

 

Mutsuki và Shoko có lẽ sẽ giống phần đông những gia đình nhỏ khác, nếu Shoko không mắc chứng bệnh tâm thầm nhẹ. À không, cho dù bệnh của Shoko có nặng hơn nữa, tôi tin họ vẫn sẽ được coi là một gia đình ‘bình thường’, nếu Mutsuki không là gay.

 

Mutsuki sẽ là người chồng gần như hoàn hảo trong mắt của một người vợ: anh dịu dàng, biết chăm sóc, ngoại hình sáng sủa và có công việc ổn định. Anh bao dung sự kì quặc của Shoko và luôn mong muốn cô được sống là chính mình, dù điều đó kì lạ đến thế nào.

 

Cô tưới nước trà cho cây ngọc giá và khẳng định nó thích nhất vị hồng trà. Cô ghi biểu đồ cho cá vàng bơi trong phòng tắm. Cô hay nhõng nhẽo và hờn dỗi như trẻ nhỏ, mỗi khi như thế, cô lại khóc ầm ĩ và sợ hãi bị bỏ lại. Vì cô biết, những ảo giác xuất hiện ngày càng dày đặc không phải do bệnh nghiện rượu mà do cô đã trót yêu Mutsuki, người không hề yêu cô.

 

Họ bên nhau vì cả hai đều cần một gia đình, rồi cũng phải hứng chịu những nỗi đau riêng vì chính mong muốn đó. Một cặp vợ chồng kỳ lạ. Những mối quan hệ bất thường.

 

Trong một giọng văn hết sức giản dị.

 

Tôi luôn không ngừng ngạc nhiên về cách kể chuyện của các tác giả Nhật. Đa phần những tác phầm Nhật mà tôi từng đọc đều mang một vẻ hết sức khoan thai khi kể lại những câu chuyện đầy “sóng gió”, để khi bạn khép quyển sách lại, đọng lại nhiều nhất vẫn là cảm giác bình yên và những nỗi bâng khuâng vẩn vơ. Nhẹ nhàng như một dòng nước.

 

Ekuni Kaori hoàn toàn kế thừa và phát huy điều này trong Lấp Lánh. Ngôn từ miêu tả giản dị, tinh tế không những dịu dàng hóa đi một câu chuyện tưởng chừng như là một bi kịch, mà còn làm nổi bật lên những nỗi niềm mà tác giả muốn gửi gắm ở mỗi nhân vật – thứ tình cảm ‘quên mình’ giữa những người trẻ.

 

Mutsuki luôn cảm thấy tội lỗi khi đối diện với tình cảm của Shoko. Anh chăm có cô từng li từng tí. anh tìm mua bằng được donuts vị Nho khô cho Shoko, dặn dò cô đổi xe bus để về nhà, anh giàn xếp những cuộc hẹn “tình cờ” cho cô. Hay Kon – “kẻ thứ ba” trong mối quan hệ của bọn họ, đòi đấm Mutsuki vì đã vô tâm với Shoko, rồi lại chấp nhận lùi xuống để bảo vệ gia đình nhỏ của hai người. Và chính Shoko, dù cô luôn ghen tị khi chứng kiến mối quan hệ sâu sắc giữa người chồng hờ và người anh yêu, trong tận cùng của sự chịu đựng vẫn không chọn cách hận Kon, mà lại tìm kiếm và thuyết phục cậu ở lại bên cạnh Mutsuki.

 

Ai trong số họ đã hy sinh nhiều hơn? Liệu cái kết an lành như Lấp Lánh đã đủ trọn vẹn? Nếu đó là bạn, nếu đó là tôi, liệu chúng ta sẽ làm thế nào? Tôi luôn tự hỏi mình những câu như thế, mỗi khi dành thời gian để đọc lại quyển sách. Một câu chuyện nhẹ nhàng, lại đặc biệt “Lấp Lánh” trong những ngày mưa.

 

“Ăn cơm xong, Shoko pha trà cho ba người. Tôi, cô ấy và cây ngọc giá.
– Mutsuki này, anh biết chuyện sư tử bạc không?- Vừa dốc rượu Rum vào trà Shoko vừa hỏi.
– Chuyện về máu hay về thịt chăng?
Shoko tỏ vẻ không đồng tình, bảo không phải, mà là truyền thuyết cơ.
– Hóa ra là truyền thuyết.- Tôi thở phào, nhấp một ngụm trà pha với rượu Rum.
– Em kể đi, chuyện như thế nào?
Theo lời kể của Shoko, cứ mấy chục năm một lần, ở đâu đó trên trái đất sẽ có nhiều chú sư tử trắng được sinh ra cùng một lúc. Nghe đâu chỉ là do sắc tố quá nhạt nên chúng bị những con khác tron đàn hắt hủi, và không biết tự lúc nào chúng dần dần biến mất khỏi bầy.
– Nhưng nghe nói,- Shoko tiếp tục,- chúng là những con sư tử có phép thuật. Chúng rời khỏi bầy đàn, tới một nơi nào đó và lập ra cộng đồng riêng của chúng. Chúng ăn cỏ. Và, tuy chưa được chứng minh, nhưng chúng chết rất sớm. Sức sống của chúng vốn đã yếu lại không ăn mấy nên tất cả chúng đều chết sớm. Chết vì nóng hoặc vì lạnh. Người ta kể rằng lũ sư tử đứng trên những tảng đá, bờm của chúng vờn bay theo gió có màu trắng hay đúng hơn là màu bạc đẹp tuyệt vời.
Shoko nói như vô tình. Những con sư tử ăn cỏ chết vì nóng hoặc vì lạnh!? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện đó. Chưa biết phải trả lời thế nào thì Shoko nhìn thẳng vào tôi.
– Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ những người như anh
Mutsuki cũng giống như những con sư tử bạc.”

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (2 chấm điểm, trung bình được: 6.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Bảy ngày cho mãi mãi – Cao Hồ Ngọc Trâm [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Hắn có bùa phép của quỷ dữ.  Nàng có sức mạnh của thiên thần…

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Quỷ  Sa – tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu….

 

Lời trích dẫn ngắn gọn nhưng đầy bí ẩn, tò mò. Chính xác là tôi bị những lời trích dẫn ấy cuốn hút như cách mà những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng cụm từ “ngày xửa ngày xưa” hay những câu chuyện thần thoại mê hoặc lũ trẻ con. Và dù thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mình đạp xe trên con đường đầy gió bấc lạnh lẽo năm ấy với cảm giác hồi hộp được đọc quyển sách vừa mượn được từ chỗ cô giáo như người ta đợi những nụ hoa mai đầu tiên bung cánh lúc xuân về.

 

Câu chuyện xoay quanh một đề tài cũng xưa… như Trái đất: cuộc chiến giữa thiện – ác. Nhưng Marc Levy, bằng trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo cùng việc đan cài những tình huống bất ngờ và lối viết văn dí dỏm nhưng không kém phần lãng mạn, tinh tế đã thổi vào câu chuyện một nguồn cảm hứng mới. Không có thiên thần với đôi cánh trắng cùng vầng hào quang trên đầu, không có ác quỷ với ngoại hình xấu xí, ghê rợn; không có chiến trường khốc liệt đẫm máu diễn ra ở vùng đất thần thoại xa xôi. Giao kèo của hai bên diễn ra ngay giữa lòng một thành phố hiện đại của nước Mỹ trong vòng bảy ngày. Zophia – cô gái xinh đẹp, thông minh, nhân hậu của phe Thiện trong vai trò nhân viên quản lý cảng thành phố phải cố gắng mang đến hi vọng, đưa điều tốt đẹp nhất đến với mỗi người mà cô gặp. Ngược lại, ở phía bên kia thành phố, kẻ đại diện cho phe Ác – Lucas – với vẻ ngoài bảnh bao, cuốn hút nhưng tàn nhẫn, lạnh lùng nhận nhiệm vụ khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên xấu xa, tuyệt vọng, càng tốt. Bên nào có sức ảnh hưởng lớn hơn, bên ấy thắng. Hai người giỏi nhất với niềm tin chiến thắng mạnh nhất. Song dù tính đến mọi nhẽ, cả hai bên đều không tính đến việc cả thiên thần và ác quỷ vô tình chạm mặt nhau trong một quán ăn chật chội của khu cảng. Và trớ trêu hơn nữa, họ yêu nhau.

 

Từ sau lần gặp gỡ đó, tựa một đoàn tàu chệch khỏi đường ray, mọi thứ trượt ra khỏi kế hoạch và đổ sụp hoàn toàn. Zophia bất chấp tất cả để không làm người tốt, còn Lucas lại vất vả học cách làm người lương thiện. Cuối cùng họ nhận ra mặc dù không thể phản bội hoàn toàn bản chất của mình được nhưng họ đã thấu hiểu và không phán xét nữa. Họ chấp nhận đối phương như vốn có.

 

Trong những ngày còn lại, thay vì tiếp tục một cuộc chiến mà theo Lucas nói “đã hàng ngàn năm nay họ chẳng thể nào quyết định nổi số phận của thế giới, em thật sự nghĩ chúng mình sẽ may mắn làm được trong vòng bảy ngày thôi sao?”, Lucas và Zophia dành hết sức lực đấu tranh cho tình yêu của mình. Dù kết quả không được như mong ước. Ngày cuối cùng, họ hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường khác, cùng làm những việc hoặc lãng mạn hoặc điên rồ miễn cả hai cùng hạnh phúc. Vì đó là những kỷ niệm sẽ theo họ mãi mãi.

 

“Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại. Hai bàn tay chúng ta nhập lại sẽ làm thành một bàn tay mới với mười ngón tay; bàn tay em đặt lên tay anh sẽ biến thành của anh, cũng giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần biết em đang ở một nơi nào đó trên trái đát này, thì cho dù ở dưới địa ngục, anh cũng coi đó là một góc thiên đường nhỏ của anh.
Em là Bachert của anh,

Anh yêu em

Lucas”

 

Bức thư Lucas để lại trước khi quay về với bóng tối tôi đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng. Những cô gái mộng mơ tuổi mười bảy như chúng tôi lúc ấy còn cặm cụi chép vào sổ tay hoặc chép ra giấy để dưới gối nằm, trân trọng như thể đó là thư của người mình yêu! Tình yêu đã khiến một kẻ vô tình như Lucas lần đầu tiên biết đến cảm giác thế nào hạnh phúc và hi sinh.

 

Khép lại trang sách, dư âm từ những con chữ dường như vẫn còn lẩn quất đâu đó. Cuộc chiến thiện – ác không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng nó vẫn đang diễn ra trên Trái đất này, trong từng quốc gia, dân tộc và trong chính bản thân mỗi người. Cuối cùng bên nào sẽ thắng. Câu trả lời có lẽ nên để cho Tình Yêu quyết định. Vì tình yêu có thể làm được những gì, đó luôn là một yếu tố bất ngờ.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (2 chấm điểm, trung bình được: 10.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua – Nguyễn Thùy Linh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Ảnh: Chi Na Chan

Lướt qua các cuốn sách trên trang chủ của Nhã Nam,’’Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua’’ đã cuốn hút tôi một cách khó giải thích. Tôi không biết rằng mọi người có cảm thấy như vậy không, nhưng đối với một người hướng nội và nhạy cảm thì đó là một tiêu đề mang theo sự đồng cảm của trái tim tôi. Đó là một câu chuyện dài kể về Jane- từ một cô bé thiếu tình yêu thương của cả bố và mẹ cho đến lúc là giáo sư, lấy chồng và sinh con, không một giây phút nào cô sống trong hạnh phúc mà thiếu đi nỗi buồn, nỗi mất mát, dằn vặt và cả nỗi đau. Cuộc đời này luôn làm con người cảm thấy bất công, dù cho đó không phải là lỗi của ta, dù cho đó có là lỗi của một người thứ ba, ấy thế nhưng, lúc nào ta cũng phải là người chịu đựng tất cả mọi thứ đó, để rồi đến một lúc nào đó, ta muốn buông xuôi, muốn từ bỏ thế giới này đúng như tên tựa đề bằng tiếng Anh- ‘’Leaving the world’’.

‘’ Đôi khi bất hạnh ập tới không phải như một cơn bão đơn độc, mà liên tiếp như sóng dồn.

Đôi khi sau tất cả, những gì còn lại chỉ là ước nguyện được biến mất vĩnh viễn.

Nhưng rồi ở đâu đó thẳm sâu trong tâm cuộc chạy trốn khỏi nỗi đau vẫn le lói hy vọng khôn nguôi, và có ai ngờ được qua thời gian, qua bão giông, điều níu chân ta ở lại thế giới chính là niềm tin vào công lý, và một thứ gì đó giống như tình yêu, không phải tứ tình như lửa cháy có thể thiêu rụi đi tất cả, mà âm ỉ bền bỉ như than hồng, bình yên điềm thản như khoảnh khắc ngồi bên một người khác, cùng nhau nhìn ra mặt hồ lặng sóng…’’

13 tuổi- một độ tuổi còn sót lại dư âm của sự hồn nhiên, tỏng sáng của một đứa trẻ đâu đó trong tâm hồn, mặc dù về thể xác thì đứa trẻ đó đã lớn, và Jane đã nhận ra nhiều điều phức tạp xoay quanh mối quan hệ giữa bố và mẹ. ‘’Con sẽ không bao giờ kết hôn và sẽ không sinh con’’-  câu nói đó được thốt ra với sự chân thật, tưởng rằng vô thưởng vô phạt, nhưng cô đâu biết rằng chính nó, chính nó đã khiến cho bố rời khỏi nhà,để lại lá đơn li hôn nằm ngay ngắn trên bàn, khiến cho cô phải mệt mỏi đến tận mãi sau này…. Khi lớn lên, cố gắng vào được ngôi trường mà hàng nghìn người ao ước, cô đã phải lòng David- một người đàn ông đã có vợ, và tự nhận lấy đau khổ khi ông vô tình bị một chiếc xe tải cán chết. Vết thương chưa kịp khô những giọt máu vẫn đang lặng lẽ chảy trong tim thì cô lại gặp Theo…Hai trái tim ấy, hai tâm hồn ấy lại hòa chung một nhịp, lại tìm thấy sự hòa hợp và bình yên khi có cùng một hoàn cảnh giống nhau, tưởng rằng, tình yêu ấy sẽ cứ đong đầy hạnh phúc, sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của người con gái mang trên đôi vai mình vô số số những nỗi đau kia, là gia đình tràn ngập tình yêu thương với cô con gái nhỏ bé Emily, nhưng số phận đã vô tình đi qua nó, đi qua những kỉ niệm đẹp đẽ mà tất cả mọi người đã từng có, để rồi gửi đến họ Adrienne Clegg- người đàn bà xấu xa đã chen chân vào cuộc sống đó làm cho nó đi theo một con đường khác, một lối rẽ uốn khúc và gập ghềnh hơn rất nhiều…Và mọi người sẽ dễ dàng đoán được cuộc tình đó sẽ đi về đâu phải không? Đúng vậy, Jane và Theo đã li hôn với nhau vì hàng tá lí do, mà tất cả, là tại người đàn ông si tình và trăng hoa kia…

Jane lại gục ngã bởi chính bàn tay ấy, bàn tay đã nâng đỡ cô dậy, đã làm cho cô biết được cảm giác của thứ gọi là ‘’mái ấm gia đình’’, nhưng cũng chính bàn tay đó đã kéo cô xuống bùn lầy, đẩy tất cả mọi thứ trở về con số 0 tròn trĩnh. Ai đã từng trải qua cảm giác ấy rồi? Ai có thể tự tin nói rằng mình hiểu rõ cảm xúc của Jane khi ấy? Nó hụt hẫng, nó tổn thương, như hàng ngàn con dao găm cứa vào tim nhưng không có giọt máu nào chảy ra…Cuộc đời vẫn thích chơi trò chơi số phận đối với cô, vẫn thích đùa giỡn một cách cợt nhả và điên rồ khiến một lần nữa khiến cô mất đi Emily. Cả bầu trời dường như sụp đổ, cả thế giới đã tạo nên một không gian bao trùm sắc đen lên vạn vật và cô nhìn đời với một ánh mắt khác….

Co bị trầm cảm ngay sau đó, sự việc vẫn luôn hiện rõ trước mắt cô như muốn nói rằng:’’ Đó là lỗi của mi đấy!’’ và mỗi lần như thế trái tim cô lại đau nhói, lại quặn lại với những cảm xúc khó tả. Ý nghĩ của một người trầm cảm vẫn luôn đơn giản như thế, luôn muốn tự tử nhưng không may rằng, điều đó lại khó có thể trở thành sự thật bởi, dẫu rằng, thế giới có quay lưng với ta, những con người vô tâm sẽ khiến ta bị tổn thương thì ở đâu đó, vẫn có người muốn cứu sống chúng ta bằng cả sự chân thành và tốt bụng mà họ có. Cuộc sống này thật sự rất giả tạo, nó đã cố dìm ta xuống dưới tận địa ngục nhưng rồi lại cứu ta lên trong sự tuyệt vọng vốn có.Và ta đương nhiên, vẫn phải sống, vẫn phải vượt qua nó cả khi lòng ta không muốn, vẫn phải bước tiếp và sống một cuộc sống ổn định hơn….

Kết truyện hướng tới sự sáng tạo của người đọc khi đó là một cái kết mở hơi hướng về sự hạnh phúc, có thể rằng, Jane sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình,…Đó là một câu chuyện về’’ những vật lộn cá nhân giữa những bi kịch đời thường, về mất mát và hàn gắn, về tuyệt vọng và tái sinh, nhưng đó vẫn là một cuốn sách phù hợp hơn với những buổi chiều lặng lẽ riêng tư, như một người bạn tâm tình hơn là một màn fiair trí ly kỳ hay rộn rã’’.

Lời cuối cùng, tôi xin gửi đến những người đang mỏi mệt và muốn từ giã cuộc đời rằng:’’Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! After all, tomorrow is an another day! Don’t worry about anything! Let’s smile!’’

Dear depression~

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (1 chấm điểm, trung bình được: 10.00 , số người bình chọn 10)
Loading...

Ba chàng ngốc – Tạ Thị Hằng [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Nhắc đến tên cuốn sách này tôi cá là các bạn sẽ nghĩ ngay đến phim Ấn Độ “Ba chàng ngốc” cực hay và cực thành công .Sự thành công của phim ấy cũng là điều dễ hiểu với bất kì ai đã từng xem ít nhất một lần. Lần đầu tiên xem phim, tôi đã cười rất nhiều vì sự hài hước đến khó tả, tôi cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo mà chưa nghĩ nhiều đến ý nghĩa mà cái chi tiết buồn cười đó truyền tải thông điệp. Lần thứ hai xem phim, tôi đã cười và lần này, thêm cả khóc. Tôi hiểu được những thông điệp qua từng thước phim, qua từng câu chuyện, và cảm động vô cùng tình bạn của ba chàng ngốc sinh viên kĩ thuật, cảm động không thể tưởng cả người thầy giáo khi ông trao tặng chiếc bút dành cho “người giỏi hơn ông”. Và sau lần thứ hai đó tôi phát hiện ra có cuốn sách mang tên “Ba chàng ngốc” trong gian hàng của nhà sách Nhã Nam ở hội sách mùa thu 2017. Tôi bất ngờ và thích thú. Tôi mong chờ giây phút được cầm mở trang đầu tiên của cuốn sách và háo hức kỳ vọng đến một nội dung sẽ hấp dẫn tôi đọc không muốn ngừng nghỉ cho đến trang cuối cùng. Nhưng do quá thích nội dung trong phim đã xem trước đó hai lần, do quá kì vọng, hay do quá nhiều cảm xúc gì đó mà tôi cảm thấy một chút thất vọng. một chút hụt hẫng, nhưng cũng có một chút mới lạ, vì lần đầu tiên tôi thấy có một phim chuyển thể từ sách mà lại khác và biên tập lại nhiều chi tiết đến như thế. Tôi tưởng tượng ra một anh trong sách miêu tả và tôi thấy khác hoàn toàn cũng nhân vật đó ở trong phim. Tôi đọc sách trong sự so sánh với phim mà tôi đã từng xem, và tôi không ngừng thất vọng hết lần này đến lần khác khi các câu chuyện trong phim chẳng có trong sách. Nhưng khi gập cuốn sách lại, tôi nhận ra thông điệp mà cuốn sách mang lại rất ý nghĩa, hay đúng hơn là vô cùng ý nghĩa đối với tôi, mà phim không hề có. Tuy tôi cảm nhận thấy câu chuyện kể trong sách không được hài hước bằng phim, không nhiều câu triết lý như phim, nhưng tôi lại nhận ra được một số điều đặc biệt cho riêng mình. Ba chàng ngốc đã dạy tôi không chỉ một bài học, mà rất nhiều bài học. Nhờ ba chàng ngốc trong sách mà tôi nhận ra rằng, cuộc sống sinh viên chỉ có một lần, vì thế tôi tự nhủ bản thân hãy cháy hết mình, hãy tìm đam mê và cơ hội, nhưng cũng đừng quá sa ngã mà bỏ bê việc học hành. Tuy rằng nền giáo dục hay hệ thống giáo dục mà mình đang theo học chưa được cải tiến, chưa được hoàn hảo, nhưng chẳng phải bản thân chúng ta như thế nào mới là quan trọng nhất sao?! Và sau khi đọc sách, tôi càng được củng cố vững tin một điều: dù thế nào thì cũng cố mà học cho tử tế trên giảng đường đại học, không ít thì nhiều cũng sẽ học được điều gì đó, và cũng đừng chỉ học mà quên đi có những ai đó đang ủng hộ âm thầm chúng ta từ đằng sau, quên đi có những người bạn đang chờ một cái gật đầu của bạn để đi trà đá chém gió, quên đi có ai đó đang thầm thương mình và quên đi mình đang thầm thương ai đó…

Dù sao thì cũng rất đáng để dành một chỗ nhỏ trên tủ sách để “Ba chàng ngốc” ngự trị. Cảm ơn Nhã Nam, và Ba chàng ngốc, một lần nữa!

Moon

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (8 chấm điểm, trung bình được: 7.25 , số người bình chọn 10)
Loading...

Goth những kẻ hắc ám – Nguyễn Minh Anh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

… Là bóng tối bao trùm,

… Là hỗn độn, kì quái,

… Là tia sáng ấm áp,

… Là Goth.

**

Điều gì gợi lên trong tâm trí bạn khi nhắc đến thể loại kinh dị – trinh thám? Là tên sát nhân bệnh hoạn với những thủ đoạn tinh vi, là cảnh giết chóc đẫm máu, là những thám tử “chất lừ” với niềm tin bất diệt vào công lý…? Nếu đó là những gì bạn hình dung, có lẽ Goth sẽ khiến bạn bất ngờ. Bởi Goth không chỉ dừng ở việc miêu tả những mảng màu tăm tối, Goth, còn vượt lên trên tất thảy những điều đó.

Goth tập hợp những vụ án ghê rợn, những sự kiện lạ lùng được khắc họa tỉ mỉ và chăm chút kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức. Nhưng yếu tố khiến tác phẩm của Otsuichi trở nên ám ảnh, lại không phải những hình ảnh kinh dị hay những tình tiết ghê sợ, mà nằm ở điểm nhìn của tác phẩm. Khi thì câu chuyện được kể qua nhân vật “tôi” – một kẻ thích đóng vai trò người thứ ba, lặng lẽ chứng kiến những sự kiện kinh hoàng với một niềm thích thú dị thường; khi lại nằm dưới con mắt của một nạn nhân với bao đau khổ, sợ hãi, lo âu; lại có lúc tác giả đặt điểm nhìn nơi tên sát nhân máu lạnh. Bằng việc thay đổi góc nhìn linh hoạt, Goth dẫn dắt người đọc vào một thế giới hỗn mang. Một thế giới mà ranh giới giữa hư và thực, giữa thiện và ác thật mơ hồ.

Với một giọng kể bình thản tới ám ảnh, thông qua những câu chuyện lạ lùng tới khó tin, nhà văn đã truyền tải một điều: “Những con quái vật thực sự ở ngay trong mỗi con người”. Nhưng sự thật nghiệt ngã ấy chỉ là một mảng miếng trong cả thiên truyện. Nếu ta lắng lại để nhấm nháp từng con chữ, hòa vào từng trang viết, lòng ta sẽ cảm nhận được, ẩn sau những con chữ tăm tối ấy, là tia sáng ấm áp dịu dàng.

Goth, dấu vết để lại không chỉ là tên sát nhân giết người băm xác, kẻ bệnh hoạn cuồng loạn vì những bàn tay, kẻ bị ám ảnh về việc chôn người sống,… Len lỏi trong những gai góc và ghê rợn ấy, người ta vẫn thấy những phút lóe lên của hy vọng, của lương tri. Ấy là viên cảnh sát trong “cuộc chiến” chống lại con quái vật tồn tại trong chính bản thân mình; ấy là hi vọng của một cô bé về tương lai ngập tràn hạnh phúc; ấy là tình chị em thiêng liêng và trân quý.

Trên tất thảy, mỗi nhân vật trong những trang văn của Otsuichi, từ nạn nhân, những tên sát nhân vặn vẹo, tới những kẻ đứng ngoài quan sát với một niềm hưng phấn kỳ lạ, đều mang trong mình một khát vọng sống, một lòng dũng cảm kiên cường, một niềm hi vọng vào tương lai, và thiên lương vẫn tồn tại trong sâu thẳm con người họ.

Có thể nói, Goth là những lát cắt sắc lạnh cô đọng nơi lương tri con người. Bởi qua những truyện ngắn không rõ mở đầu, cũng chẳng rõ kết thúc ấy, ta nhìn thấy bóng tối ẩn núp giữa ánh sáng, thấy được cả những chùm sáng hy vọng len lỏi giữa đêm tối.

Và chính những mảng tranh tối tranh sáng ấy đã khiến Goth trở nên đầy mê hoặc. Từng câu chuyện, từng lát cắt đều mang đậm chất “lạnh”. Với văn phong dị biệt, với những nhân vật vừa có nét riêng biệt, vừa có nét điển hình hóa, với những thông điệp nhân văn được giấu giếm kín đáo dưới vỏ ngoài gai góc và lạnh lẽo, tất cả trói chặt lấy tôi, lay động con tim tôi, bám rễ trong tiềm thức tôi. Tôi thả mình, hòa sâu vào những trang sách, bước vào một thế giới méo mó, hỗn loạn nhưng vô cùng sâu lắng, một thế giới máu me và đầy chết chóc, nhưng những gì lắng đọng sau cùng lại là nỗi buồn thương.

Một thế giới mang tên Goth.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (73 chấm điểm, trung bình được: 9.21 , số người bình chọn 10)
Loading...

Nhà giả kim – Nguyễn Thúy Phượng [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Vào những ngày từng sợi nắng mùa thu vàng hoe với những cơn gió thổi nhẹ, cảnh vật trở nên thơ mộng đến lạ, ta thấy lòng mình cũng nhẹ đến lạ kỳ. Và vào những ngày như thế, tôi nhớ đến Nhà giả kim của Paulo Coello.

Có lẽ vì tôi đã đọc cuốn truyện vào những ngày mùa thu đẹp như thế và những trang sách đầy nắng và cát đã ấn tượng đến nỗi in đậm trong tâm trí tôi.

Người ta, có lẽ, ban đầu còn tò mò: “ Có gì ở quyển sách chỉ bán chạy sau kinh thánh?”. Nhưng rồi sau khi đọc xong, chẳng ai còn nghi ngờ giá trị của từng câu từng chữ trong Nhà giả kim nữa.

Câu chuyện kể về Santiago trên con đường đi theo vận mệnh để tìm kho tàng và gặp những người mà “bàn tay nào đó” đã sắp đặt cho cậu. Santiago quyết định là một cậu chăn cừu để được “nay đây mai đó”. Cậu mơ về một kho tàng chôn giấu ở Kim tự Tháp bên Ai Cập. Sau khi gặp bà lão Digan để giải mộng cậu “thất vọng ra về nhất quyết không còn tin vào mộng mị nữa”. Thế rồi, cậu gặp vua xứ Salemn. Ông vua già chỉ cho cậu biết “ bất kể anh là ai, anh làm nghề gì khi anh thật tâm mong muốn điều gì thì mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi Tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên Trái đất” và cho cậu hai viên đá Urim và Thummin để đọc dấu hiệu. Vậy là, cậu chăn cừu lên đường đến Ai cập. Santiago nhận ra “ quyết định chỉ là bước đầu. Khi đã quyết  định rồi tức là ta trôi nổi trên một dòng sông cuồn cuộn chảy nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc lấy quyết định ta không hề nghĩ đến”. Sau khi bị lừa hết tiền, cậu làm việc trong tiệm pha lê và giúp ông chủ tiệm thay đổi. Cậu sửng sốt khi suốt một năm chỉ lo kiếm tiền trở về Tây Ban Nha mà quên mất ông vua già  “ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy lần theo dấu hiệu”. Thay vì mua cừu, Santiago theo đoàn lữ hành đi El-Fayum. Băng qua sa mạc chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chân súc vật cùng với tin đồn các bộ tộc sắp đánh nhau ngày một nhiều, “đoàn lữ hành tới hối hả như thời gian trôi”. Tại đây cậu gặp Nhà giả kim và Fatima, người con gái cậu yêu. Vì “tình yêu không bao giờ ngăn cản ngườ con trai đi theo vận mệnh của mình” nên Santiago cùng nhà giả kim– người dạy cậu ngôn ngữ vụ trụ và có lẽ còn nhiều điều khác nữa, tiếp tục lên đường tới kim tự tháp.Chia tay Nhà giả kim ở tu viện Coptic, cậu đến Kim tự tháp và tuy đã trải qua nhiều bất ngờ nhưng Santiago chẳng thể ngờ nổi bất ngờ cuối cùng  của cuộc hành trình này.

Hành trình tìm kiếm kho tàng của cậu cũng là hành trình tìm ra những chân lý giản đơn mà cao cả.Từ ông chủ tiệm pha lê mơ ước đến Mekka nhưng sợ rằng “khi đã đạt ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa”, anh chàng người Anh mong muốn luyện kim loại thành vàng hay người phu lạc đà đến lũ cừu và Sa mạc đều chứa đựng những bài học quý giá.Từng trang sách nhuốm đầy màu triết lý. Có tồn tại thứ ngôn ngữ của Tâm linh vũ trụ?  Có! Thứ tiếng nói đồng điệu với trái tim mỗi người có phải nó? Hãy đọc Nhà giả kim để thấy mọi gánh nặng, lo âu đều trở nên nhẹ bẫng. Việc ta cần làm chỉ là lắng nghe những dấu hiệu và dùng thứ ngôn ngữ của vụ trụ ai cũng hiểu từ lâu mà quên mất. Câu chuyện thôi thúc mỗi người hay đi tìm kho tàng của riêng mình. Bởi vì “ chỉ khi nào có khả năng thực hiện ước mơ thì cuộc sống mới đáng sống”  Đừng lãng phí một ngày để lao vào cuộc sống xô bồ với những nỗi buồn lo vì “mỗi ngày tự nó đã hàm chứa sự vĩnh cửu”. Còn hàng trăm những triết lý sâu sắc và quý giá như thế trong cuốn sách này. Thế nhưng những triết lý được Paulo Coelho viết không hề thiên cưỡng mà từng câu từng chữ như thấm sâu vào tâm trí mỗi người. Bằng ngòi bút tài hoa cỡ nào mà tác giả đã viết nên một cuốn truyện hay đến như thế? Hãy đọc Nhà giả kim để thêm một thứ gia vị cho cuộc sống, thứ gia vị diệu kỳ khiến cuộc sống khác hoàn toàn so với trước đó. Một cuốn sách hay để “nhâm nhi” từng chữ!

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (4 chấm điểm, trung bình được: 5.50 , số người bình chọn 10)
Loading...

Hồ – Dương Khánh Linh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Hồ hay câu chuyện của nhiều con người

 

Trước khi viết về cuốn sách tôi đọc, tôi xin chia sẻ một chút về tình yêu với sách của mình. Mọi người bắt đầu đọc sách từ bao giờ? Tôi thì bắt đầu đọc từ hồi lớp 2 bằng những câu chuyện cổ tích, chuyện thần thoại Hi Lạp của anh tôi. Cứ như vậy cho đến bây giờ và chắc chắn là đến mãi sau này tôi cũng sẽ không xa rời sách được. Điều gì đã gắn kết tôi với sách đến vậy? Tôi thực sự coi sách là một người bạn. Những lúc tôi có chuyện không vui, tôi hay ngồi dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ và đọc một cuốn sách để cho tâm trí dần dần bình tĩnh, thư thái trở lại. Và cũng thật kì lạ là, những lúc tôi không vui như thế, những lúc tôi có một thắc mắc gì đó tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia thì tôi luôn tình cờ tìm được một cuốn sách có thể trả lời cho mình những câu hỏi đó hay khiến tôi ngộ ra điều gì đó và trở nên vui vẻ, lạc quan hơn. Có lẽ đây chính là điều tôi thích nhất, bởi vì nó khá là nhiệm màu. Nó khiến tôi có suy nghĩ là có một vị thần hay một sức mạnh thần bí nào đó rất quan tâm đến mình và đang âm thầm giúp đỡ, rèn luyện mình qua những cuốn sách. Suy nghĩ đó khiến tôi nghĩ cuộc sống này thật kì diệu, thật bí ẩn và nó phần nào giúp tôi giữ lại tâm hồn trẻ con trong người đến tận bây giờ. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình là bà cụ 80 tuổi chưa lớn đã già và vẫn làm những điều ngộ nghĩnh, ngẫu hứng. Bà già đó luôn thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui và phép màu, thấy những điều mà những người trưởng thành không thấy hay lờ đi.

 

Cuốn sách mà tôi đọc có tên là “Hồ” của tác giả Kawabata Yasunari. Tác phẩm này đoạt giải Nobel Văn chương 1968 và đó cũng là một trong những lý do tôi mua cuốn sách này, vì tôi muốn biết điều gì đã khiến nó đạt giải Nobel. Nói vậy thôi, nhưng có lẽ cũng là cuốn sách này chọn tôi, hay là nói nó bị những suy nghĩ, mơ ước của tôi hút về.

 

Nhân vật chính của tác phẩm này là Momoi Gimpei. Anh chàng này đã xuất hiện như một kẻ bí ẩn và có vẻ từng phạm tội, mà anh ta phạm tội thật. Các nhân vật khác trong truyện là cụ già Arita, Machie, Miyako, Hisako,… Thông qua câu chuyện và dòng hồi tưởng  của Gimpei mà câu chuyện về cuộc đời của các nhân vật này cũng dần được tiết lộ. Gimpei thì là một kẻ có sở thích theo dõi phụ nữ. Machie, Miyako và Hisako là những phụ nữ trẻ được hắn bám đuôi. Cụ già Arita là người sống cùng Miyako và là hiệu trưởng nơi Machie đang học. Machie lại là người yêu của em trai Miyako. Còn Hisako là học sinh của Gimpei. Như các bạn có thể thấy là  các nhân vật trong truyện đều có một sợi dây liên kết vô hình với nhau. Điều này đúng với cả cuộc sống thực. Khi chúng ta gặp một người mà chúng ta không quen, không hề biết gì về người đó, chúng ta cứ nghĩ mình chẳng có can hệ gì đến người đó, nhưng thực ra là có. Mỗi hành động của ta tác động lên người này, hành động người nọ lại tác động lên người kia, cứ như thế, như thế, dám chắc rằng người mà chúng ta cho là xa lạ đó đã, đang và sẽ đón nhận những tác động do hành động của chúng ta mang lại. Thế giới thật lớn, mà cũng thật nhỏ phải không?

 

Giờ tôi sẽ nói rõ hơn về “Hồ”. Thói quen của tôi khi đọc sách  là gạch chân những câu văn làm tôi chú ý và ghi ra một cuốn sổ. Không biết có phải vì đây là một cuốn sách đạt giải Nobel không mà tôi thấy phải cực kì, cực kì tập trung và cần một lượng kiến thức nhất định mới có thể hiểu được một số ít những gì cuốn sách này muốn truyền tải. Và dưới đây là một số những điều ít ỏi mà tôi khám phá ra được.

 

“Gimpei đang sắp khóc đến nơi. Vì hắn cảm thấy trong giọng nói của cô gái ấy một niềm hạnh phúc thuần khiết và sự cứu rỗi ấm áp.”

Câu hỏi đặt ra là tại sao nghe một giọng nói, hắn lại có cảm giác được cứu rỗi? Người ta cần sự cứu rỗi khi và chỉ khi chính họ đã làm điều gì đó trái với lương tâm. Gimpei biết. Hắn biết rõ mình đã làm những điều không phải. Vậy tại sao hắn biết là vậy, nhưng lại cứ tiếp tục làm, đó là sự buông thả bản thân hay đó chính là bản chất con người hắn? Có ai thắc mắc sao Gimpei lại là một con người như hiện tại không? Quá khứ của hắn như thế nào? Nó đã tác động gì đến hắn? Liệu khi biết rõ điều gì đã khiến hắn trở thành như vậy, chúng ta có thể có một cái nhìn khoan dung hơn với những hành động của hắn hay không? Câu hỏi này mỗi người hãy tự trả lời cho riêng mình nhé.

 

“Dù sao thì nghĩ rằng có một người bạn thân tới mức không còn gì bí mật với nhau là một ảo tưởng bệnh hoạn, đó là chiếc mặt nạ cho những điểm yếu của các cô gái. Không có bí mật là chuyện trên thiên đường hoặc dưới địa ngục, không phải chuyện trong thế giới loài người. Nếu em không có bí mật nào với Onda, tức là em đang không tồn tại cũng như không hiện sinh với tư cách một con người… Nơi nào không có bí mật thì không tồn tại tình bạn. Không chỉ riêng tình bạn, mà tất thảy tình cảm con người đều không tồn tại”

Tôi không có gì để nói nhiều về câu này của Gimpei, tôi chỉ ghi lại vì thấy nó đúng. Dù là có thân thiết với ai đến đâu thì mỗi người chúng ta cũng nên giữ lại cho riêng mình điều gì đó hay dành ra cho mình những khoảng lặng để được ở một mình, tự do trong thế giới riêng của bản thân, thả mình trôi nổi trong những kỉ niệm và suy tưởng.

 

“Lời nói dối một khi được thốt ra, sẽ bám theo kẻ nói dối mãi không rời. Lời nói dối bám theo Gimpei tựa như cái cách Gimpei bám theo những cô gái. Và có lẽ tội ác cũng như vậy. Tội ác một khi đã phạm phải, sẽ bám theo kẻ đã gây ra nó khiến cho tội ác ngày một thêm chồng chất. Thói quen xấu là thứ như vậy. Một lần bám đuôi phụ nữ sẽ khiến Gimpei phải bám đuôi thêm lần nữa. Dai dẳng như chứng nước ăn chân. Nó không ngừng lan từ chỗ này sang chỗ khác. Chứng nước ăn chân hè năm nay dù có dịu bớt thì sang hè năm sau nó lại nổi lên.”

Đúng là những câu chữ ám ảnh nhỉ? Lời nói dối có thể  xuất phát từ việc người đó muốn che giấu điều gì khiến họ tự ti. Chẳng phải lời nói dối về chứng nước ăn chân lỡ miệng thốt ra trước cổng nhà Hisaki của Gimpei cũng xuất phát từ cảm giác tự ti về đôi bàn chân xấu xí của mình sao? Bạn có nghĩ tội ác bắt đầu từ những thói quen xấu nhỏ giống tôi không? Những thói quen đó, vì nó nhỏ, không đáng chú ý nên chúng ta cứ nghĩ nó là vô hại, không quá nghiêm trọng và tự nhủ con người ai chả có tật xấu. Nhưng rồi sự buông thả bản thân, sự vô kỉ luật đã khiến chúng ta cứ lặp lại những hành vi đó trong vô thức ngày này qua ngày khác. Chính sự lặp đi lặp lại đó đã biến một hành vi xấu nhỏ ban đầu trở thành căn nguyên của một cái u ác tính, một con quái vật mà chúng ta không thể kiểm soát . Mà đúng là con người ai cũng có tật xấu thật, cũng có lúc có những suy nghĩ xấu xa. Vậy tại sao tất cả chúng ta không trở thành tội phạm? Tôi nghĩ đó là nhờ khả năng tự quản lý bản thân. Tất cả chúng ta đều mang trong mình cả phần ánh sáng lẫn phần bóng tối. Điều quan trọng là chúng ta chọn để phần nào hành động. Đó mới là con người thực của chúng ta.

 

Trong truyện cũng có nhắc đến lý do khiến Gimpei thích bám đuôi phụ nữ:

“Không phải một người đi ngang qua . Không phải một người mà ta chẳng biết là ai, ở đâu. Không phải một người mà khi tình cờ đi ngang qua, nếu không bám theo thì sẽ mất hút vào cái thế giới chẳng mong ngày tái ngộ?…Con người này sao mà khiến ta yêu mến quá chừng, cô gái này sao mà xinh đẹp quá chừng, trên đời không thể có kẻ thứ hai hút hồn ta đến vậy, ta tình cờ sượt qua người ấy trên đường, hoặc ngồi gần người ấy trong rạp hát, hoặc cùng bước xuống bậc thang lúc rời khỏi khán phòng sau một buổi hòa nhạc rồi cứ thế cách xa mà chẳng thể bắt gặp lần thứ hai trong đời. Dẫu là như thế, song ta chẳng thể níu chân một kẻ không quen để bắt chuyện. Đời là vậy ư? Những lúc ấy, anh buồn muốn chết, và trở nên như kẻ mất hồn. Muốn bám theo người ấy đến cùng trời mà không được. Bởi nếu muốn bám theo đến cùng trời, thì chỉ còn cách giết chết người ấy mà thôi.”

Tôi tin rằng trong số chúng ta cũng từng có cảm giác lưu luyến ai đó ngay khi gặp lần đầu tiên, nhưng không đến mức cuồng dại và tiêu cực như Gimpei. Đúng là cái gì quá cũng không tốt nhỉ. Trong truyện, Gimpei bám theo ba người phụ nữ, còn trước đó và sau đó thì không rõ con số này có tăng lên không? Tại sao hắn lại có sở thích đó? Cá nhân tôi nghĩ đó là do Gimpei là một người cô độc, người bạn duy nhất của hắn thì đã chết trận. Gimpei thiếu sự kết nối với thế giới này, điều đó khiến hắn muốn bám theo người khác như để giết thời gian. Hắn muốn trong công việc hắn làm có gì đó liên kết với người khác. Nhưng tại sao người mà Gimpei chọn bám theo lại là phụ nữ trẻ? Điều này thì liên quan đến cảm giác tự ti về đôi chân xấu xí của hắn chăng hay là một sự kiện gì đó trong quá khứ của hắn mà chúng ta chưa biết?

 

Có một điều khiến tôi thắc mắc đó là tại sao chi tiết đôi chân xấu xí cứ trở đi trở lại trong truyện như thế và nó nghiễm nhiên trở thành lý do cho tất cả mọi chuyện như vậy? Thậm chí lý do khiến đứa bé ở trong lòng đất cứ đi theo Gimpei chắc hẳn cũng là do bàn chân Gimpei xấu như loài thú? Và ngay sau đó, tác giả viết tiếp một đoạn như sau:

“Chẳng phải những bàn chân hài nhi chưa từng giẫm xuống cõi đời này thảy đều mềm mại, đáng yêu hay sao. Chẳng hạn như bàn chân của những đứa bé bay lượn xung quanh các vị thần trong các bức họa tôn giáo phương Tây. Rồi khi đã giẫm lên những đầm lầy, những tảng đá xù xì, những núi kim của trần gian, chúng sẽ trở nên giống như bàn chân của Gimpei.”

Đọc đến đây, tôi tự hỏi Gimpei mặc cảm về bàn chân hay mặc cảm về những lỗi lầm? Không phải Gimpei cũng từng là trẻ con, cũng từng có đôi chân đẹp đẽ hay sao?

Trong truyện có một đoạn như thế này:

“Ngọn núi đẹp nhất trên thế gian này không phải là ngọn núi cao xanh rờn. Mà là ngọn núi cao hoang tàn vì đá và tro núi lửa. Nó hiện ra trong bất cứ màu sắc nào khi nhuộm dưới mặt trời buổi sáng và buổi chiều. Nó vừa là màu hồng vừa là màu tím. Giống như sự biến đổi của màu trời trong bình minh và ráng chiều”

Không hiểu sao khi đọc đến đây, thay vì nghĩ nó chỉ là một đoạn tả cảnh thông thường tôi lại liên tưởng đến con người. Cuộc đời của một con người có ý nghĩa không phải là cuộc đời diễn ra toàn những điều tốt đẹp mà là cuộc đời của một con người vượt qua những khó khăn chông gai thử thách và trở nên kiên cường. Nó khiến tôi nhớ đến một đoạn trong bài diễn thuyết “Người lính trên trận địa” của Theodore Roosevelt:

“Sự ghi công thuộc về người thực sự đứng trên trận địa với bộ mặt trầy xước vì khói bụi, mồ hôi và máu; người gắng gỏi gồng mình, người mắc sai lầm, người mà hết lần này đến lần khác suýt chạm tay vào chiến thắng, bởi không có ai nỗ lực mà không mắc sai lầm hay vấp váp; nhưng đó mới là người thực sự gắng sức làm điều gì đó; người biết thế nào là nhiệt huyết cháy bỏng, hi sinh một cách vĩ đại; không từ nan vì một lý do xứng đáng, người mà trong trường hợp tốt nhất, cuối cùng sẽ chạm tay được vào ánh hào quang của chiến công hiển hách và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu thất bại, thì chí ít họ cũng thất bại khi đang liều lĩnh một cách vĩ đại”

Cuộc đời con người nếu cứ êm đềm mà trải qua thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu cuộc đời đó gồm những con sóng dữ, những dải núi cao, những chặng đường ghồ ghề thì lại khác.

Tác phẩm này có những điểm rất được đó là việc miêu tả chi tiết tâm lý cụ thể như đang quay chậm, thích hợp vừa đọc vừa tưởng tượng. Tác giả là một người rất biết sắp xếp các đoạn văn, chi tiết sao cho chúng thể hiện một cách tốt nhất điều mà tác giả muốn truyền đạt. Tuy nhiên thì, cá nhân tôi thấy nó thiếu sự kịch tính, giọng văn đều đều, khó khơi được sự hứng thú của người đọc. Nhận xét về phong cách văn chương của tác giả, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã viết như sau:

“Chủ đề xuyên suốt tác phẩm của Kawabata là nỗi cô đơn, cái chết, tình yêu, dục tính, sự đau khổ. Những luồng mạch tư tưởng này đều bắt nguồn từ cảm quan sâu xa của nhà văn về tính cách phù du của đời người và tạo vật. Đặc biệt ông nhấn mạnh tấn bi kịch đoạn tuyệt đang diễn ra giữa hai thế giới quá khứ và hiện tại ngay trong cùng một nước Nhật ở thời đại mình. Và bằng sức mạnh nghệ thuật, ông như muốn xác nhận với tâm thế buồn rầu, mặc cảm, sự ẩn nhẫn chịu đựng rằng thế giới quá khứ quả thật đang trôi qua không thể vãn hồi được nữa.”

(Từ điển văn học bộ mới 2004)

Gấp quyển sách này lại, tôi thấy lòng mình trĩu nặng suy tư. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có đang quá khắt khe khi đánh giá người khác? Dù Gimpei là một người không tốt, làm nhiều việc sai lầm thì tôi vẫn nghĩ nếu gặp chuyện không vui thì hắn cũng buồn chẳng kém ai.Dù sao thì đó cũng là quyền của hắn. Tất nhiên chúng ta có quyền thích hoặc không thích một ai đó nhưng đừng áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Đừng bắt họ phải mạnh mẽ khi sinh ra họ đã yêu đuối, đừng bắt họ nói nhiều khi bản chất họ vốn là người ít nói, nội tâm. Đừng bắt họ phải theo tiêu chuẩn của chúng ta mà hãy nhìn họ như chính con người họ.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (No Ratings Yet)
Loading...

Chai thời gian – Lê Hoàng Cao Thi [Mọt sách Nhã Nam 2017]

“ Chai thời gian”: Khi thời gian là mộng ước duy nhất

Đọc Chai thời gian khi kì thi đại học vừa kết thúc, có những vui buồn của một dấu mốc chẳng thể nói cùng ai, chỉ có bỗng dưng tìm thấy một cuốn sách tỏ rõ cả nỗi lòng.

“Chai thời gian” là cuốn sách bị lãng quên, tôi tìm thấy trong một kì hội chợ giảm giá. Cứ nghĩ rằng cuốn sách chỉ chứa những tâm tư tuổi trẻ bồng bột ngây thơ, những tình yêu bị lãng quên hay những tháng năm nuối tiếc, nhưng “Chai thời gian” chứa nhiều hơn thế, là nỗi hoài vọng vễ một quá khứ mãi mãi không trở lại, là tiếng nói của một tâm hồn nhạy cảm trước thời cuộc loạn lạc của đất nước và của cả kiếp người, “Chai thời gian” mở ra không chỉ là những giấc mơ xưa với niềm thương nhớ vô bờ mà còn là nỗi sợ một tương lai mịt mù không thể đoán định điều gì ở phía trước. Thế đó, bỗng chốc mà giống hệt những sĩ tử vừa vượt ngưỡng vũ môn.

Cậu nhóc Nat, thân hình xấu xí, tâm hồn lại thanh ngần. Cậu nhìn thấy những niềm vui và nỗi buồn của gia đình mình vốn chẳng mấy bình yên, lại thấu tỏ vận nước nhà chưa phút nào êm ấm. Cuộc đời của cậu bé nhạy cảm vô cùng ấy xoay quanh hết nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác, cậu chỉ có thể tự chắt chiu những niềm vui.

Vừa chớm lớn đã chịu cảnh bố mẹ xa nhau, cậu đứng ở giữa nghĩ về cả hai vừa thương vừa giận. Người lớn, trăm ngàn lý do để chia tay, có lý do nào bù đắp nổi cho tổn thương con trẻ, nhưng Nat lại đủ lớn để hiểu họ chẳng thể làm khác với con tim. Người lớn, cứ tự tìm cách thỏa mãn những đau đớn của mình, tự cho bản thân là cực cùng trong bế tắc hôn nhân mà sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai có thể. Những lời mắng chửi, những miệt thị in hằn lên trái tim đứa trẻ, thành vết sẹo mãi mãi không lành.

Vì quá nhạy cảm, chính Nat cũng lẩn quẩn mãi trong chính cơn mê của riêng mình mà quên mất đứa em gái yếu đuối hơn cả cậu. Lang thang bên mối tình đơn phương đối với người chị lớn, đến khi quay đầu lại thì bẽ bàng thay cậu lãng quên lời cầu cứu của em mình. Ning, cô bé vì thiếu thốn tình thương đã thơ ngây rơi vào bi kịch, mãi mãi đánh mất khả năng làm mẹ ở cái tuổi trăng chưa tròn hoa chưa nở. Ning đáng thương nhất truyện, em- nói đến cùng chẳng có lấy một người quan tâm. Không bạn bè, cha mẹ không thương yêu, đến người anh trai cùng cậu vượt qua những tháng năm tuổi thơ cũng dần dần lãng quên em cho những điều tưởng như quan trọng. Những vùng vẫy sợ hãi chỉ có mình em chôn giấu, đến khi Nat tìm thấy quyển nhật kí, lật giở từng cảm xúc của đứa trẻ vô hình ấy thì mọi chuyện đã lỡ làng.

Rồi tình yêu, tình bạn, những chuyện tình dở dang và những con người đi ngang qua cuộc đời Nat, cho cậu niềm vui rồi tước đi vội vàng, cô gái cậu yêu rơi vào vòng xoáy tình yêu của hai chàng trai khác, cậu đứng từ xa còn chẳng đủ tư cách để buồn, những người bạn thân cùng chờ chung một chuyến xe bus, nay mỗi người mỗi nơi, chọn những dòng chảy khác nhau trước vận nước lênh đênh chìm nổi. Người chọn nhốt mình trong căn nhà chật hẹp, làm kẻ chẳng dám đấu tranh cho thiện- ác đúng- sai, kẻ mạnh mẽ chống lại những bất công, chịu roi đòn và hy sinh cả cuộc sống. Những đứa trẻ từng hừng hực hoài bão trong tim, như Nat với vẽ tranh và violon, Chai với ước mơ trở thành quân nhân và mạnh mẽ như người bố đã khuất, đều bị số phận từ từ đánh gục, đều đứng giữa những ngã rẽ vô hình mà sự lựa chọn khắc nghiệt và đớn đau. Nhưng rồi, ai đúng ai sai, chẳng ai đủ tự tin mà phân định, chỉ biết rằng đời vui buồn trong mấy chốc rồi lại phải tiếp tục bước đi.

Đọc sách, thấy cuộc đời đúng là một bàn cờ, tiến lùi của bản thân, phải dựa vào cả một định mệnh cho phép. Có mấy ai sống trọn được đời mình, có mấy ai dũng cảm nói lên lòng thiếu thốn. Chỉ biết mỗi người đều ước mơ níu kéo được khoảng thời gian nào đó, khoảng thời gian gói ghém trong lòng để dành lúc chẳng thể bấu víu vào đâu.

“Chai thời gian” bị bạn đọc lãng quên thật sự quá đáng tiếc, trong số những cuốn sách buồn, chỉ có một vài cuốn đặc biệt như thế khiến ta không khóc mà lại nhớ thật lâu. Có những lúc nhớ lại quyển sách mỏng này, lại thấy văn chương quả là một điều vô cùng đẹp đẽ.

Đêm qua, bạn thân ở quê nhắn tin: “Buồn quá, chẳng biết xa nhau thế này có còn thân thiết được hay không”. Sau kì thi đại học, cứ ngỡ đỗ là vui còn trượt là buồn, nhưng đời có bao giờ đơn giản thế. Cuộc sống xa nhà khó khăn vất vả, lắm khi chẳng biết mình chọn đúng hay sai, nhỏ bạn thân lại chẳng thể cùng đi, trượt trường ước mơ với con điểm suýt soát. Là ai tốt hơn ai, là ai rồi sẽ có tương lai rộng mở hơn, một cuộc đời đẹp đẽ hơn, không ai biết. Chỉ biết là chuyến xe ngày đó cùng chờ chung không đủ chỗ cho nhau cùng đi, quán nước quen không còn thấy dấu chân hai đứa. Trong lòng đứa nào cũng lửng lơ nỗi buồn không giữ được tình bạn bấy lâu gắn bó, nhưng cũng chẳng làm khác được cuộc đời. Chỉ là đôi lúc gọi cho nhau cùng thở dài, rồi trong đêm khóc thầm mong bình yên cho tất cả.

“ Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên hít thở thật sâu trước khi cất bước một mình trên con đường kéo dài hút tầm mắt, con đường sẽ đưa tôi đến với đám đông và bao mờ mịt phía trước”, Nat nói ở cuối cùng câu chuyện. Lãng vãng mãi trong đầu tôi một câu hỏi như thế sau khi đọc truyện, rằng cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu?

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (17 chấm điểm, trung bình được: 8.71 , số người bình chọn 10)
Loading...

Quấn quít – Tướng Thị Cẩm [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Ảnh: Chi Na Chan

Tại sao Quấn Quít.

Với tấm thân to lớn, trơn nhẵn, dễ dàng chung dụng với mọi cơ thể bằng những động tác quấn riết từ tốn; cậu như luôn sẵn sàng tìm hiểu, sẵn sàng xâm nhập để thấu rõ từng ngóc ngách trong con người ta để yêu thương trọn vẹn cả bản thân ta; cậu lại chẳng cần phải che giấu bất cứ điều chi, cậu lại chỉ lặng lẽ dịu hiền mặc ta ôm ta ấp, chẳng kêu chẳng la chẳng thở than; đây phải chăng chính là người bạn cùng phòng lý tưởng bậc nhất hành tinh này của ta, của con người cô độc này.

Cậu được đặt tên là Quấn Quít.

Ở Quấn Quít, chúng ta bắt gặp một cặp sống cùng nhau như thế; một trăn và một người; là trăn trầm lặng và đơn độc vì phải sống trong ‘một căn buồng hai phòng ở đại Paris’, là người đang ra sức săn sóc bảo vệ người bạn đáng quý của mình dù cho cũng có ít nhiều rắc rối, ít nhiều trục trặc; là một đôi bạn nương vào nhau mà sống trong cái thành phố đông đúc nhiễu nhương và ngày càng thiếu đi tính thương cảm thành thật.

Đọc Quấn Quít, ta như đọc được những lời bộc bạch đơn thuần nhất, chứng kiến những yếu đuối thường tình nhất, hay những nhạy cảm những giây phút dại khờ nhất vì chuyện tình cảm lứa đôi. Cất lời là một thị dân thiếu thốn bề ngoài nhất mà cũng là người dư thừa bên trong nhất: là một Cousin chuẩn Pháp yêu những gì tự nhiên, quý trọng những gì nhỏ bé đơn độc không có khả năng tự vệ; hàng ngày đến công sở làm việc ở phòng thống kê nhưng tuyệt nhiên không hề mong được cậu trưởng phòng hay các cậu đồng nghiệp quý mến, không hề mong được cùng đồng nghiệp chia sẻ những ý kiến, những ý thích mà không kèm theo mấy ý cạnh khóe “rỗng không” này nọ. Đồng nghiệp hay một đám người trên phố hay một bà lão trong cửa hàng cà phê, tất cả đều ngụy trá, đều trang bị cho mình một lớp áo bình thường đến hoàn hảo, tất cả chỉ làm một việc là nhấp nháy môi như một diễn viên được lồng tiếng thành thục, nhưng không ai trong đó cố gắng hiểu một người, yêu thương một người chẳng hạn; duy chỉ trừ mỗi cô Dreyfus, cái cô gái có gốc gác châu Phi như Quấn Quít, cái cô gái dạn dĩ mà thật thà mà xinh đẹp làm sao; cô xuất hiện như một người sống cùng tiền định và mọi cuộc hẹn liền lập tức được dựng lên trong đầu Cousin, một chuyện tình đẹp đẽ đã diễn ra ở nơi sâu thẳm trong lồng ngực ông.

Mà Cousin ấy, ông cũng đã thử rất nhiều cách, cố cách bắt chuyện, tham gia các buổi điều trị, thử nghĩ đi ra phố và khiến mình nổi bật hơn bằng việc mang theo Quấn-quít; nhưng hầu như vô nghĩa, hầu như kết cuộc cho mỗi cuộc cố gắng là một lần bước hụt; hầu như kết cục lại vẫn là đơn độc.

Mới đọc Quấn Quít, tôi cứ ngỡ đang gặp phải anh chàng chuyên trò tào lao nhằm lối kéo sự chú ý đến một bộ óc nhiều kiến thức và hài hước và dí dỏm và chỉ úp mở chuyện cô đơn tuột bật của một con người không thể tìm thấy mối đồng cảm với chính những còn người khác; nhưng càng đọc càng thấy cơn buồn thảm không chỉ dừng ở sự thiếu đồng cảm, không chỉ dừng ở một cá nhân, mà nó quặn thắt lại thành một khối đen xù xì xấu xí ngay giữ lòng phố thị, ngay giữa nơi trung tâm văn minh loài người. Bởi Émile Ajar không che đậy gì cả, cái vẻ cô độc thảm thiết của loài người được ông phơi tơ hớ ra đấy; cái cách sống khục khặc ngậc ngưỡng, trật khớp với tất cả các gồng quay cứ liên tục đánh tiếng, liên tục kêu la, liên tục đòi cảnh tỉnh, nhưng chuyện rồi sẽ đi về đâu đến bao giờ.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (No Ratings Yet)
Loading...

Sáu người đi khắp thế gian – Phan Ngọc Hà Linh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

“Sáu người đi khắp thế gian” là bộ sách đầy ấn tượng đối với tuổi trẻ…Tôi đã may mắn bắt gặp được bộ tiểu thuyết này khi đang trú mưa nhờ trong thư viện. Tôi vẫn thường có thói quen đi lang thang suy nghĩ và do duyên số, tôi lại đọc được cuốn sách viết về những kẻ lang bạt. Dòng chữ “Đặc biệt thấu hiểu giới trẻ”_ Christian Science Monitor in trên cuốn sách như một dây leo quấn lấy trái tim tôi. Vì sao lại như thế? Vì những người trẻ luôn mang trong mình niềm khao khát mãnh liệt về tìm hiểu thế giới xung quanh, đặt ra những câu hỏi về cách thức thế giới này vận hành, về những cách con người ta đối xử với nhau,…và đặc biệt là khát khao về sự lắng nghe, thấu hiểu của đồng loại. Mang chính những nỗi niềm ấy, sáu người thanh niên từ các quốc gia khác nhau đã lên đường du ngoạn thế giới. Gặp nhau bên bờ biển miền Nam Tây Ban Nha, họ cùng nhau chạy trốn số phận, chạy trốn quá khứ đầy ám ảnh, đi tìm kiếm một phần khác của thế giới sẽ thuộc về mình. Sáu con người đã đại diện cho giới trẻ thực hiện cuộc Thập Tự Chinh tìm kiếm những giá trị của cuộc đời. Là tiền bạc hay địa vị, là cuộc sống yên ổn hay thách thức, là trốn tránh hay đối mặt,…Họ phải tìm kiếm và lựa chọn điều thích hợp nhất cho bản thân mình. Không ngừng tuyệt vọng và hy vọng, họ cứ thế chu du…Có những niềm vui mờ ảo trong khói cần sa, có những nỗi đau xé tâm can, có những nối suy tư da diết. Vui mà không thể cười, buồn nhưng không thể khóc, họ mang tâm trạng ấy trên suốt những con đường mà họ đã đi, cả trên con đường địa lí lẫn con đường cuộc đời của họ. Cuốn sách mang đến đầy đủ những cung bậc cảm xúc cho người đọc, nhưng đọng lại là sự ám ảnh và day dứt. Tác phẩm là một cuốn “bách khoa thư kết hợp súng ống và hoa hồng” mang đến cho người đọc sự thấm thía đến tận tâm can về cuộc kiếm tìm những giá trị của thời đại.

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (No Ratings Yet)
Loading...