Điềm tĩnh và Nồng nhiệt Đỏ

Điềm tĩnh và Nồng nhiệt Đỏ

Tôi đã tưởng mình cũng đem lòng yêu Agata Junsei tha thiết. Cảm xúc đó chân thật và vẹn nguyên như thể hàng ngàn đóa hoa cùng lúc bừng nở trong lòng tôi. Nhưng tất nhiên không phải vậy, đó là sự choáng ngợp trước tình yêu dồi dào như mạch nước mùa xuân mà Ekuni Kaori truyền tải trong truyện đó thôi.
Trước Điềm Tĩnh và Nồng Nhiệt Đỏ, tôi chưa từng đọc sách của Ekuni Kaori, tôi lướt qua tên vị tác giả nữ này, hết lần này tới lần khác mỗi lần bước trong nhà sách hay lang thang trên mạng. Ước gì tôi biết đến cuốn sách này sớm hơn một chút, ước gì tôi biết đến ngòi bút tinh tế này sớm hơn một chút, nhưng dù sớm hay muộn, thì tôi cũng đã hết sức ngưỡng mộ rồi.
Câu chuyện này không hồi hộp li kì đến ngạt thở, cũng chẳng huyền bí thâm sâu, tình yêu trong đây cũng không vĩ đại cũng chẳng cuồng dại, nhưng nó giống một chùm hoa với vô số cánh mềm, lần lượt nở ra qua từng trang sách.
Tình yêu của Aoi cũng giống cơn mưa trên bầu trời thành phố Milano nơi cô ấy ở, êm dịu, nhẹ nhàng nhưng triền miên không dứt. Có một công việc thú vị, một anh bạn trai Mỹ tâm lý, mọi người quan tâm, yêu quí, cuộc sống thư thả êm ái như những điệu nhạc cô vẫn nghe mỗi ngày, nhưng tình yêu của Aoi lại là bầu trời xanh biếc mang tên Agata Junsei.
Dường như từng giây phút kể từ khi gặp mặt, Aoi chưa từng ngừng yêu Junsei một giây phút nào, cô gái khép kín, hướng nội, có ánh nhìn luôn trượt vào một điểm xa xăm nào đó, đem cả tâm hồn mình thả về phương trời có những kỉ niệm lấp lánh với Junsei. Tôi nghĩ tôi cũng yêu Junsei, nhưng không phải yêu nhân vật Junsei xuất hiện trong cả hai câu chuyện Điềm Tĩnh và Nồng Nhiệt, Đỏ và Lam, tôi yêu Junsei qua kí ức, cảm nhận, nỗi nhớ, và tình yêu của Aoi. 
Tôi cũng đã từng yêu da diết một chàng trai trong kí ức, nhưng lại chẳng dám dừng lại vài phút hay thậm chí cất lời chào khi gặp lại người ấy sau gần 10 năm, bởi vì nhìn người ấy, tôi cứ bối rối đi tìm hình bóng cậu bé bàn dưới từng học cùng mình.
Và tôi cảm giác như, người Aoi yêu, có lẽ chưa chắc đã là Agata đang nhìn, đang hôn, đang ôm cô trong vòng tay; phải chăng đó là người cô từng ngắm nhìn, từng hôn, từng hít thở chung một nhịp, là một Agata Junsei luôn năng động, tự tin, một chàng trai như thảo nguyên lộng gió, khao khát được vẽ lại bầu trời, Agata Junsei mà Aoi yêu như yêu linh hồn của mình.
Điềm tĩnh và Nồng nhiệt Đỏ, câu chuyện bạn không nên đọc hết ngay một lúc, câu chuyện hợp với lúc bạn có nhiều thời gian, một ngày nắng rất êm hoặc mưa rả rích, hãy pha loại trà bạn thích, dựa lưng vào cái gối bạn thích, mở những bài hát bạn thích. Hãy chuẩn bị thật nhiêu khê hết mức rồi thong thả để lặng tâm hồn mình trôi lênh đênh trên những câu chữ đầy điềm tĩnh và nồng nhiệt của Ekuni Kaori.”

(c) LÊ THƯ 
(Bài dự thi BOOK OF THE YEAR 2018 do Nhã Nam thư quán tổ chức)

BOTY2019 #400 – Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki- Yagisawa Satoshi

BOTY2019 #400 – Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki- Yagisawa Satoshi

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Một quyển sách phù hợp cho những khoảnh khắc an yên lúc cuối ngày- “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”.
Là một người khá thích nền văn học Nhật Bản, tôi đã từng đọc rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng của những tên tuổi lớn. Song, ngay từ lần đầu bắt gặp cái tên Yagisawa Satoshi và được biết quyển sách này là sáng tác đầu tay của anh, tôi đã tò mò không ít, quả thực tôi rất muốn biết bên trong quyển sách ấy có gì.
Với bối cảnh chính là khu phố Kanda Jimbocho- một trong những khu phố sách lớn nhất Thế giới, quyển sách đã khơi gợi sự tò mò đối với những người yêu sách như tôi. Câu chuyện xoay quanh nữ nhân vật chính Takako sau một biến cố trong cuộc đời đã từ bỏ hết tất cả, rơi vào chuỗi ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Và rồi, một cuộc điện thoại từ người cậu ruột Satoru sau 10 năm không gặp gỡ đã đánh thức cô thoát khỏi cơn mộng mị của cuộc đời mình. Kể từ giây phút ấy, mối cơ duyên giữa cô và sách, một cuộc đời mới của Takako, đã bắt đầu.
-Tôi nghĩ gì về quyển sách này?
Quyển sách là một câu chuyện đời thường vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng, không có cao trào nhưng lại truyền tải những thong điệp rất hay và mang đầy tính nhân văn. Tôi nghĩ quyển sách này khá phù hợp với những người mới tìm đến con đường văn chương hay những người thích sự nhẹ nhàng. Đặc biệt, quyển sách rất phù hợp với những người trẻ đang mất phương hướng tỏng cuộc sống như cô nàng Takako.
Nhân vật Takako là một hình ảnh quen thuộc, đại diện cho những người trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã xây dựng nhân vật Satoru- người cậu của Takako, đại diện cho những người từng trải, am hiểu về cuộc đời. Cậu Satoru tuy không phải là nhân vật chính nhưng lại là người giải đáp hết mọi thắc mắc của Takako, là người gỡ rối những nút thắt mà chúng ta- những người trẻ, còn đang vướng phải trong lòng.
-Tôi cảm thấy gì khi đọc quyển sách ấy?
Quyển sách đưa tôi đến nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Mỗi trang giấy như thôi thúc tôi phải lật, phải lật đến trang tiếp theo nữa. Từng câu chữ mà tác giả viết nên câu chuyện ấy, như một thỏi nam châm vô hình vậy. Chưa bao giờ tôi lại muốn đặt chân đến cửa hiệu sách Morisaki đến thế, một cửa tiệm cũ kĩ chứa chứa trong mình hàng nghìn cuốn sách bám đầy màu thời gian và lịch sử, nơi đã làm thay đổi cuộc đời của Takako. Chưa bao giờ tôi lại thấy long mình bình yên đến như vậy, bởi quyển sách này sẽ giúp bạn thoát khỏi những định kiến của bạn về sách và nung nấu tình yêu sách trong con người bạn.
-Tất cả phụ thuộc vào bạn!
Nếu bạn là người không thích những câu chữ khô cằn mang đầy tính triết lí thì đây sẽ là quyển sách dành cho bạn. “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” sẽ là một bước đệm cho việc đọc sách của bạn, giúp những người trẻ chúng ta thoát khỏi cái kén của mình mà hóa thân thành một chú bướm lộng lẫy bay lên nhìn ngắm thế gian- như chính Takako đã từng vậy.
Dù không phải là một kiệt tác xuất sắc nhưng đây là một quyển sách sẽ khiến bạn hài long với những gì mình nhận được. Còn bây giờ: “Chào mừng bạn đến với hiệu sách Morisaki!””

Trần Tôn Nữ Thục Anh

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #399 – Ba ơi, mình đi đâu?

BOTY2019 #399 – Ba ơi, mình đi đâu?

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Jean- Louis sinh năm 1938 hiện sống và làm việc ở Paris. Ở những năm 70 tuổi, ông viết “Ba ơi, mình đi đâu?”- một câu chuyện cảm động về hai cậu con trai tật nguyền của ông, đoạt giải Fesmina 2008.
Xuyên suốt tác phẩm, tác giả xưng “tôi”, ông không hề bỏ đi việc mình là cha của hai đứa trẻ tật nguyền, ông gắn chặt mình vào câu chuyện của chính mình. Người ta nghĩ đến việc có một đứa con bất thường “như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ về một ngày tận thế hay thứ gì đó chỉ xảy ra một lần” và ông thì lại có tới hai ngày tận thế. Ông không hề có cái sự hạnh phúc đơn giản của một người bố, chúa đã lấy đi của ông cái ước mơ “đi khắp thế giới với phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động”, lấy luôn cả “những đứa trẻ sẽ được dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao” .
Để chịu đựng những đứa trẻ tật nguyền cần phải có sự kiên nhân vô hạn của một thiên thần, nhưng ông thì không phải thiên thần. Phải chăng tác giả cũng đã khó khăn khi phải thử nói về các con của mình một cách vui vẻ?
“Ba ơi, mình đi đâu” là một câu chuyện buồn, mở ra một thế giới của sự tật nguyền, của sự day dứt và thất vọng… Nhưng Jean- Louis đã khiến người ta thôi bi lụy, bằng tài năng của một cây bút trào phúng đen ông đã khiến người đọc đau nhói nhưng cũng khiến họ phải cười, phải khóc và phải suy ngẫm. Bởi chính ông- một người cha có tới “hai ngày tận thế” mà không hề gục ngã, chỉ dần dần đối diện bằng một tâm thái bình thản. Bởi ông biết dù có uất hận, khóc lóc hay buồn bã cũng không thể thay đổi được gì. Ông cũng không phải là một thiên thần để có thể chịu đựng được từng ấy sự bất hạnh, không hề giấu giếm tác giả đem những giây phút quẫn trí của mình mà kể ra, đôi khi muốn phóng xe như điên hay quăng những đứa con ra ngoài cửa sổ. Nhưng cuối cùng, người cha ấy cũng nhìn vào sự khắc nghiệt kia bằng một con mắt khác. Bằng sự hài hước trong đắng cay ông viết nên cuốn sách mỏng nhưng lay động tâm can này, đã thắp lên niềm vui sống trong những con người tuyệt vọng, tuy mong manh nhưng lại rất cần thiết. Đối diện với nỗi đau tật nguyền của các con bằng văn chương và chính sự dung dị, sự lạc quan đầy cảm động và độc đáo ấy đã khiến “Ba ơi, mình đi đâu” trở thành một kiệt tác nhỏ, sống mãi với dòng chảy của thời gian. “

Nguyễn Ngô Mỹ Uyên

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #398 – Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya- Higashino Keigo

BOTY2019 #398 – Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya- Higashino Keigo

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“”Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” như một cuốn sách dạy kỹ năng sống nhưng tiếp cận theo cách nhìn khác độc đáo hơn. Mở đầu bằng một câu chuyện ly kỳ và kết thúc bằng một kết thúc nhẹ nhàng, tươi sáng. Không ai nghĩ rằng những tên trộm sống nơi đầu đường xó chợ, những kẻ bị coi là “dưới đáy của xã hội” lại có thể đưa ra lơi khuyên cho người khác, vậy mà không kể cách biệt về thời gian, chuyện này lại có thể. Thông qua những lời khuyên chủ quan, thẳng thắn, đôi khi hơi nông cạn và cục cằn của những người giải đáp “bất đắc dĩ”, mỗi con người trong mỗi câu chuyện lại có suy nghĩ, tình cảm thể hiện khác nhau. Và qua đó, chúng ta cùng suy ngẫm về những bước đi trong cuộc sống, về tương lai sau này. Đọc xong mỗi chương truyện, có cảm giác tiếc nuối, cũng có những phút giây xúc động sâu lắng. Suy cho cùng dù có như thế nào đi nữa, dù lời khuyên nhận được từ ai đi chăng nữa, chúng ta lắng nghe nhưng có làm theo đó hay không, cuộc sống của chúng ta phải do chúng ta quyết định. Lựa chọn ước mơ? Hay cho một cuộc sống thực tế?Lựa chọn nào cũng có lý do. Bạn suy nghĩ như thế nào về tương lai? Có thể nói với tôi được không?”

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #397 – Bệnh án của thần linh của Natsukawa Sosuke

BOTY2019 #397 – Bệnh án của thần linh của Natsukawa Sosuke

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Mình nhận được cuốn sách này , trong một dịp đi chăm bệnh bố của mình ở bệnh viện . Và mình cũng là dân học và theo nghành Y . Điều đầu tiên làm mình ấn tượng với cuốn sách này là tựa đề và bìa của sách , hình ảnh chiếc máy ảnh nằm cạnh tai nghe của bác sĩ , hình ảnh quá đỗi thân thuộc với mình . Điều tuyệt vời hơn nữa tác giả của cuốn sách cũng là một bác sĩ . Chỉ có những người trong nghề mới có thể cảm nhận hết được nghề Y là như thế nào một cách chân thực nhất .
Mở đầu và xuyên suốt cuốn sách là hình ảnh và cuộc sống của bác sĩ Kurihara Ichito nhưng có lẽ chăng chính là tác giả cũng nên . Một bác sĩ với năm năm kinh nghiệm khám chữa bệnh , năm năm trong nghiệp Y không phải là quá dài nhưng đủ tích lũy được rất nhiều thứ gọi là kinh nghiệm . Một bác sĩ sẵn sàng làm việc *Khám chữa bệnh 24 giờ , 365 ngày trong năm * tại bệnh viện Honjou sứ nhà quê dù bận đến bù đầu bù cổ thậm chí quên luôn ngày kỉ niệm đám cưới với vợ của mình , thay vì làm việc tại văn phòng y tế đại học với rất nhiều bác sĩ khác công nghệ hiện đại hơn và cũng ít việc hơn . Và nơi anh đang làm việc mọi người xem anh như kẻ lập dị , thế nhưng anh lại được lòng rất nhiều bệnh nhân nơi đây . Điều đó là thứ mà không phải bác sĩ nào cũng làm được cả . Nơi anh ta sống cũng rất đỗi bình dị một căn nhà mang đậm văn hóa Nhật , với hai anh bạn hàng xóm mà anh gọi là Ngài Cử Nhân và Nam Tước cùng cô vợ đáng yêu nhất thế gian trong mắt anh . Và vợ anh chính là điểm tựa là chốn bình yên duy nhất sau bao nhiêu bao tố bên ngoài .
Cả một cuốn sách gồm 3 câu chuyện 2 câu chuyện về những người già mắc bệnh rồi ra đi mãi mãi là ông Tagawa và bà Ayumi câu chuyện còn lại là về Ngài Cử Nhân . Sự ra đi của ông Tagawa và ánh nhìn của người nhà ông khiến mình suy nghĩ rất nhiều , phải chăng cứ là bác sĩ thì bệnh gì cũng sẽ chữa khỏi và khi bác sĩ không chữa được thì không hơn một phế nhân…ánh mắt đó mình đã từng nhìn thấy và quả thật nó khiến cho người hứng chịu một cảm giác tội lỗi không thể tha thứ ,nhưng qua sự ra đi của bà Ayumi thì hoàn toàn ngược lại ra đi một cách thanh thản và bình yên . Bức thư của bà gửi cho bác sĩ Ichito làm mình thật sự rất xúc động . Chứng kiến cảnh người khác ra đi trước mặt mình không hề dễ tí nào cả . Mình tin rằng ai đã từng làm bác sĩ đã từng đi trực và khám chữa bệnh sau khi đọc những dòng ấy đều cảm thấy thật sự xúc động vì ít ra mình đã làm tốt nhiệm vụ của mình .
Còn câu chuyện về Ngài Cử Nhân đó là một góc nhìn khác về cuộc sống , nếu tự mình kết thúc cuộc đời của mình thì sẽ đau đớn như thế nào . Cuộc sống này không phảu lúc nào cũng êm đềm và màu hồng cả.
Một khi xác định học và theo nghề Y phải chuẩn bị rất nhiều thứ , tâm lý trước và sau khi bệnh nhân của mình từ giã cõi trần , tâm lý bị người nhà bệnh nhân không xem ra gì thậm chí đánh đập .Người làm nghề Y cũng giống như bao nghề khác cả thôi , vui hạnh phúc khi cứu được người bệnh đang cần giúp đỡ và buồn với những sự cố ngoài mong muốn . Nghề Y không phải là nghề cưỡi ngựa xem hoa , học 6 năm trên ghế nhà trường chỉ là lý thuyết còn khi dã ra nghề thì bao nhiêu cũng không đủ . 
Một cuốn sách đã được dựng thành phim là tác phẩm đầu tay của một bác sĩ đạt được giải thưởng từ hội nhà văn thế nhưng không phải bác sĩ nài cũng làm được nhưng để cảm nhận rõ được thì chỉ có bác sĩ khác , có những lúc đọc mà mình mỉm cười trước những tình huống éo le nhưng cũng có lúc lại thật xúc động . Một cuốn sách tuy viết về nghành y nhưng không hề đáng sợ bi lụy hay khô khan , cái cách đưa thông tin y khoa cũng thật gần gũi và hiệu quả .
Đọc xong mình cảm thấy yêu nghề hơn rất nhiều , để viết được một cuốn sách không phải là dễ những để được đón nhận còn khó hơn rất nhiều cám ơn tác giả rất nhièu vì đã tạo nên một tác phẩm chân thực đến như vậy “

Trần Thị Minh Thu 

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #396 – “Rừng Na-uy” – Haruki Murakami

BOTY2019 #396 – “Rừng Na-uy” – Haruki Murakami

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Rừng cây trên sóng
“Rừng Na-uy” bản giao hưởng của tình yêu khao khát và tình dục mê đắm. 
Ta tô vẻ quá nhiều cho tình yêu, khiến tình yêu trở nên xa vời khó chạm đến, ta lẫn tránh tình dục song lại không thể ngăn chặn cái thể xác luôn phập phồng những khao khát tính dục. Chúng ta ẩn mình bên dưới bộ lốt tình yêu để tìm đến nhau, song ta vẫn hoài cô đơn và tình dục cho phép thể xác chúng ta thâm nhập vào nhau, ta tìm vào trong nhau, những linh hồn hòa quyện. Tình dục, lẽ tự nhiên không hề thấp hèn. Tình dục nâng cánh cho tình yêu thêm thăng hoa. Ta không thể chối bỏ những gì thuộc về bản năng nó thuộc về chúng ta, nó luôn tồn tại. 
“ta chạm vào nhau
vẫn mãi hoài cô đơn
rừng cây trên sóng”
“Rừng Na-uy” như cuốn nhật ký triền miên bất tận để các nhân vật tỏ bày những suy tư của họ về cuộc đời và về nỗi đau bên trong họ. Rất nhiều năm về sau Watanabe vẫn mãi ám ảnh hình ảnh cái “giếng đồng” mà Naoko đã nhắc đến, “giếng đồng” biểu tượng cho vết thương sâu thẳm bên trong mỗi người. Con người ta luôn có một cái “giếng đồng”, ta luôn mù quáng tin vào cái tuyệt đối, ta luôn thiên vị cho phần tốt đẹp bên trong mình, chính vì vậy khi đối diện với phần tầm thường xấu xa thì vô hình tạo thành một vết thương. Ta nhận quá nhiều vai để diễn với cuộc đời trong khi đó ta quên thành thật với chính mình. “Rừng Na-uy” giúp ta chạm vào hố đen kia, cảm nhận từng u nhọt lồi lỏm, từng thớ thịt xù xì. 
“cái hố đen ngòm
rộng ngoác miệng
lọt thỏm em vào…”
Hạnh phúc hay nỗi đau đều là những phần thuộc về ta. Cảm xúc, suy nghĩ là những dòng chảy không ngừng chuyển động, thông qua dòng suy nghĩ của các nhân vật trong “Rừng Na-uy” ta càng thấy rõ việc nắm bắt và kiểm soát suy nghĩ là điều không thể. Việc ta làm được là khám phá giải mã bên trong mình, từ những điều tốt đẹp cao cả đến xấu xí đời thường ta chỉ có thể cảm thấu và chấp nhận chúng là phần tồn tại song hành bên trong ta. Như vậy ta dễ dàng hiểu rõ bản thân mình, từ đó ta không còn phấn khích với niềm vui không bi lụy với nỗi buồn, ta bình thản và an yên trước mọi biến động bên ngoài bởi ta đã thấu rõ những biến động bên trong. “Rừng Na-uy” là cánh cửa thanh xuân mở ra cho ta bước vào thế giới bên trong chính mình. “

Phạm Thị Thanh Nhẫn

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #394 – “Hannibal”- Thomas Harri

BOTY2019 #394 – “Hannibal”- Thomas Harri

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Mình cho rằng “Hannibal” là tác phẩm ấn tượng nhất khi đọc series “Rồng đỏ-Sự im lặng của bầy cừu-Hannibal”. Hai tác phẩm đầu rất hay, nhưng khi đọc đến “Hannibal” mình có suy nghĩ “Chà,…, Không ngờ tác giả lại miêu tả chân thực theo cách này”. Ấn tượng, có phần sốc! Tuy nhiên mình nghĩ nó thực sự lôi cuốn được độc giả chăm chú đến chương cuối cùng. Hannibal Lecter-“Dr.Lecter” là nhân vật đã xuất hiện ở tất cả các phần của series này. Hắn ta được miêu tả là một bác sĩ tâm thần thiên tài, với khuôn mặt điển trai, nhưng đằng sau diện mạo đẹp đẽ đó là bản chất của một con quái vật! “Hannibal” với nội dung là cuộc truy bắt “con quái vật” sau 7 năm hắn trốn thoát khỏi nhà tù. Ba thợ săn chính trong cuộc đi săn lần này -không ai mang mục đích giống ai. Thanh tra cảnh sát Rinaldo Pazzi muốn bán Dr.Lecter cho Mason Verger- một nạn nhân của hắn, tên thợ săn thứ hai- kẻ không tiếc tiền và thủ đoạn để có thể trả thù Lecter cho cuộc đời của hắn. Và, nhân vật chính của chúng ta-nữ cảnh sát FBI Clarice Starling. Là một ngôi sao cảnh sát trong lĩnh vực tôi phạm tâm thần cô lại bị đồng nghiệp ghen ghét, hãm hại; thói quan liêu trong chính cơ quan đại diện cho công lý của pháp luật đã gợi lên những đợt sóng trong lòng cô. Thiếu người tin tưởng và ngày càng tò mò về những góc khuất trong tâm trí, cô bắt đầu cuộc đi săn của mình. Cảnh quan nơi Florence xinh đẹp của nước Ý đôi lúc như làm dịu lòng người đọc giữa cuộc đi săn dữ dội. Nhưng những kiến trúc càng tráng lệ, thành tựu nghệ thuật càng rực rỡ cũng lại càng như làm bóng tối trong sâu thẳm mỗi con người dày đặc hơn. Những chi tiết chân thực đến gai người, những con người sống động đến ám ảnh, những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, đến cuối cùng không rõ ai là người đi săn, ai mới là kẻ bị săn. Để rồi sau nhiều biến cố xảy ra, cuối cùng thế giới quan của Starling đã thay đổi. Sự thấu hiểu của Dr.Lecter đối với Starling đã đưa cô tiến gần tới hắn. Có quá nhiều cái cuối cùng, đúng như nhận xét của Robert McCrum, Observer:” cái kết đáng sợ và dị thường…”Giữa một thành phố Châu Âu hoa lệ, không ai biết chắc có thứ gọi là tình yêu giữa Dr.Lecter với Starling hay không? có lẽ không. Đó hẳn phải là sự đồng cảm ở tần số cao hơn, mới có thể đồng điệu giữa thiên thần và ác quỷ.”

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #393 – Central Park (Gullaume Musso)

BOTY2019 #393 – Central Park (Gullaume Musso)

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“”Guillaume Musso là bậc thầy tạo ra bất ngờ…. Cuộc gặp gỡ giữa lòng Central Park thật tuyệt vời.” (RTL)
Quả thật, không phải ngẫu nhiên mà Guillaume Musso được yêu mến, cũng không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm “Central Park” của ông đạt được nhiều giải thưởng. Cái gì, cũng phải có lí do của nó.
“Central Park”, một câu chuyện giữa hai con người_ một nữ cảnh sát và một nam nghệ sĩ dương cầm_ tưởng chừng xa lạ giữa lòng Central Park. Họ gắn kết với nhau không phải qua một chiếc máy tính nối hai khoảng thời gian, cũng không phải một chiếc điện thoại nối hai miền khoảng cách. Alice và Gabriel gắn kết với nhau bằng một chiếc còng tay, khít chặt và không thể tách rời. Thế nhưng, họ là chẳng hề có tí kí ức nào về đối phương? Là một cuộc gặp gỡ tình cờ hay là sự sắp đặt của kẻ nào đó?
Ngay khoảnh khắc mở đầu ấy thôi, Musso đã khiến cho người đọc chất chồng những băn khoăn. Và để biết việc gì đang xảy, ta chỉ có thể cầm cuốn sách lên, và đọc tiếp. 
“Central Park” hoàn toàn không phải làm ta thất vọng. Không chỉ có phần mở đầu cuốn hút, mà nó còn là một cuốn sách cứ mở trang sau ra lại thấy hấp dẫn hơn trang trước. 
Vẫn là những vụ án li kì, vẫn là những bất ngờ nối tiếp. Musso khiến người đọc như lao vào hành trình tìm kiếm kí ức cùng Alice và Gabriel, cùng họ đối mặt với muôn vàn điều khủng khiếp đang đợi trước mắt.
Để rồi đến khi quay đầu, ta lại ngỡ ngàng phát hiện một câu chuyện khó có thể ngờ được. Chỉ là một cuộc trị liệu đặc biệt của một bác sĩ? Hay là tình yêu của một chàng trai dành cho người con gái bất hạnh mắc bệnh Alzheimer mình yêu? 
Một người phụ nữ vừa dũng cảm lại vừa đáng thương, đến khi phát hiện ra quá khứ đau khổ của mình, Alice liệu có lựa chọn cực đoan?
Một Alice mắc bệnh Alzheimer có thể chữa khỏi được, nhưng một Alice đau đớn trong tuyệt vọng mất đi cả chồng, cả con phải làm sao để chữa lành? 
Câu trả lời của Musso là: Gabriel.
“Những con đường duy nhất đáng để ta đi theo là những con đường dẫn vào bên trong.” Musso đã để cho Gabriel dẫn đường, tiến vào bên trong trái tim của người phụ nữ lắm đau thương kia với một trái tim cũng từng đau thương của mình. 
Nhiều người nói tình yêu mà Gabriel dành cho Alice chỉ là phù phiếm, làm sao có thể yêu ngay một người chỉ qua vài trang giấy. Nhưng, với tôi, ấy lại là một tình yêu đẹp, một tình yêu không có chút vụ lợi, cũng chẳng bị vẻ bề ngoài chi phối, một tình yêu đơn thuần khi bắt gặp một bản chất con người khiến ta có thể xao động. Ấy, còn là một tình yêu kì lạ, nhưng lại rất chân thành.
“Central Park” lại một lần nữa thể hiện được sự tài hoa của Musso khi kết hợp những yếu tố lãng mạn và trinh thám. Bất ngờ này cứ nối tiếp bất ngờ kia làm lên một phong vị rất riêng của Musso. Đọc “Central Park”, ta tựa như đi một cuộc hành trình thật dài, vượt qua bao chông gai, cuối cùng lại về với một hạnh phúc đón đợi.”

MẾN

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #392 – Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của tác giả Higashino Keigo.

BOTY2019 #392 – Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của tác giả Higashino Keigo.

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Một sự bí ẩn
Một nỗi buồn man mác
Sợi dây liên kết giữa những bước nhảy của thời gian và không gian trong những câu chuyện mà tác giả đã kể khiến cho tôi mới đầu có một phen rối não nhưng sau nhiều lần đọc lại và suy ngẫm tôi đã hiểu điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Tuy tôi không biết chắc chắn đó có phải là kết quả đúng, là bản thân mình hiểu ra được sự kì diệu mà tiệm tạp hóa mang lại hay không nhưng sau khi đọc xong tôi đã nhận ra điều mà bản thân đã bỏ lỡ bao lâu nay. 
Atsuya, Shota và Kouhei sau một vụ khoắng đồ nhà người đã rẽ vào lánh tạm tại một căn nhà bỏ hoang bên con dốc vắng người qua lại. Căn nhà khi xưa là một tiệm tạp hóa với tấm biển hiệu cũ kỹ bám đầy bồ hóng với cái tên là “Namiya” và cái tên Namiya trong tiếng Nhật phát âm gần giống với từ “nayami” có nghĩa là ”điều phiền muộn”. Một phong thư bất ngờ được gửi đến trong hộp đựng sữa của căn nhà, một lá thư đến từ quá khứ với những điều phiền muộn của cô gái có cái tên “Thỏ ngọc cung trăng” và cô đang cần nhận được sự tư vấn từ tiệm Namiya. Những lời hồi âm từ ba cậu bé lạc bước vào căn nhà bỏ hoang sau khi trộm đồ nhà người đó đã giúp cho cô gái trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Không phải là vứt bỏ thứ gánh nặng đó đi mà là cố gắng đến cùng cho dù kết quả có là tệ nhất. Câu chuyện thứ hai tác giả kể có tựa đề là “Thổi kèn harmonica giữa đêm khuya”, đây là câu chuyện khiến tôi trăn trở khá nhiều. Liệu rằng đứng trước ước mơ con người ta có thể kiên trì đến cùng vì ước mơ đó được không hay sẽ từ bỏ khi đã quá mệt mỏi và vô vọng với thứ gọi là thành công sẽ đến. Những nỗi phiền muộn đó đều được gửi đến tiệm tạp hóa Namiya nhưng sau bao lá thư được gửi đến có lẽ người gửi đã có sẵn câu trả lời cho mình. ‘Họ nhờ tư vấn chẳng qua chỉ là muốn xác nhận điều đó là đúng mà thôi”.
Câu chuyện thứ hai xoay quanh Katsuro với niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và bài hát “Tái sinh” đặc biệt của anh. Hãy tin đến phút cuối cùng đó là lời khẳng định chắc chắn từ lời hồi đáp của tiệm tạp hóa Namiya dành cho anh. Và cuối cùng anh đã nhận ra điều đó là gì. Anh ấy đã để lại được dấu ấn trong cuộc đời mình dù đó là một trận thua…
Giữa quá khứ và tương lai có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt rất kì lạ. Năm câu chuyện mà tác giả kể tưởng chừng như tách biệt nhưng thật ra những nỗi ưu phiền của họ và lời giải đáp, gỡ rối tơ lòng của Tiệm tạp hóa Namiya đều liên quan đến nhau. Tôi không thể kể hết cả năm câu chuyện ra vì khuôn khổ không cho phép và qua hai câu chuyện mà tôi viết lại bằng cảm nhận của mình kia không biết các bạn có hiểu nó không nhưng lúc này tôi cảm thấy như trút bỏ được một nỗi phiền muộn nào đó khi có thể chia sẻ những bí ẩn diễn ra ở Tiệm tạp hóa giải sầu.
Những bức thư với những nỗi lo lắng trong cuộc sống quá nhiều bộn bề, những lời giải đáp thật lòng đến từ tiệm tạp hóa giải ưu, bước nhảy nhịp nhàng giữa không gian và thời gian giữa những câu chuyện mang ta đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vô vàn những bí ẩn với năm câu chuyện được dẫn ra và những sự bí ẩn đó dẫn dắt tôi khám phá “Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya”. Vậy còn bạn, bạn thì sao…
Lời cuối: Điều mà bản thân bạn nhận được sau khi đọc một cuốn sách là gì? Với tôi, đó là sự suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời của chính bản thân mình chứ không phải thứ gì đó quá xa xôi. 
Vi Vi…”

Đào Ngọc Khánh Vi

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #391 – Ruột ơi là ruột

BOTY2019 #391 – Ruột ơi là ruột

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Cuốn sách đã làm thay đổi thói quen ăn uống của mình. Với cách viết dí dỏm, dễ hiểu, quyển sách như một chuyến du lịch của miếng bánh, dẫn dắt người đọc thám hiểm hệ tiêu hoá- thứ rất gần chúng ta nhưng lại thường bị lãng quên. Những chuyện tế nhị như vấn đề đi ngoài được tác giả diễn giải rất hài hước. Sách giúp mình hiểu thêm về hệ sinh thái của vi sinh vật đường ruột cũng như mối liên hệ giữa chúng tới bệnh lí, hành vi của con người.
Ngoài ra hình ảnh minh hoạ vô cùng dễ thương góp phần làm cho quyển sách lại càng thêm thu hút.”

Châu Tiểu Kì

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #390 – Hãy chăm sóc mẹ

BOTY2019 #390 – Hãy chăm sóc mẹ

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

““Hãy chăm sóc mẹ” là tác phẩm văn học Hàn Quốc đầu tiên tôi đọc. Khi đọc tên tác phẩm, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng học được thêm điều gì từ cuốn sách này, sẽ lại là những giáo điều về bổn phận của một người con, về tình nghĩa bao la của người mẹ mà tôi đã đọc quá nhiều ở các tác phẩm Việt Nam. Tôi không hề biết đây là cuốn sách “nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á”, trở thành điểm sáng chói văn học Hàn Quốc năm 2009. Thật buồn cười rằng đến tận năm 2018 tôi mới lần đầu nghe tên cuốn sách. Có phải người biên soạn đã viết những lời bình làm quá lên không? Đến khi thật sự đã đọc từng câu từng chữ tường tận từ đầu đến cuối tác phẩm, tôi mới hiểu vì sao cuốn sách lại “hot” đến vậy. Nó thay đổi tư duy, thay đổi cách hành động của tôi, và tôi nghĩ với bạn đọc trên khắp mọi miền cũng vậy, đều nhận ra được điều gì đó nhỏ thôi nhưng ấm áp vô cùng. 
Đi qua những lời tự sự của các con, của người chồng và của chính người mẹ đã mất tích, tôi giật mình nhìn lại bản thân. Tôi hiểu mẹ bao nhiêu? Tôi không biết ước mơ của mẹ, không biết nơi mẹ muốn đến, việc mẹ muốn làm, chỉ biết rằng tôi đã quen với hình bóng của mẹ trong căn bếp nhỏ, với những ngày làm việc tảo tần mệt nhọc. Điều khiến tôi xúc động nhất chính là lời tâm tình của cô em gái “Tại sao ngay từ đầu chúng ta chỉ luôn nghĩ về mẹ như là một người mẹ thôi?” Đúng vậy, trong mắt tôi luôn là hình ảnh người mẹ mạnh mẽ đương đầu với gian truân mà quên rằng mẹ tôi cũng từng là một đứa trẻ, là một cô gái yếu đuối, là một người hay cười và yêu đời biết bao. Khi mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ, tôi đã khó chịu gắt gỏng mà quên đi việc để giúp tôi thực hiện ước mơ ngày nhỏ mẹ đã vất vả thế nào. Giống như người anh trai trong câu chuyện vẫn luôn nói rằng sẽ trở thành công tố viên khiến đôi mắt người mẹ ngời sáng, bà cố gắng làm mọi việc vì con, tới khi đứa con có một công việc tốt nhưng không phải công tố viên, người mẹ không buồn bực nhắc lại ước mơ xưa cũ. Có lẽ mẹ tôi cũng đã hụt hẫng như vậy…
Gấp cuốn sách lại, tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi tới người mẹ đáng kính của mình. Trên mọi nẻo đường chúng ta qua luôn có hình bóng của mẹ. Các bạn à, đừng vô tâm nữa, mẹ không còn nhiều thời gian đâu, “Hãy chăm sóc mẹ”! “

Trần Thoại Mỹ

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #389 – Oscar và bà áo hồng

BOTY2019 #389 – Oscar và bà áo hồng

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

““ Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là một cuộc song hành dài vô tận giữa những điều tương phản trong thế giới hiện thực – Oscar và bà áo hồng được viết bởi một nhà văn nổi tiếng người Pháp Eric-Emmanuel Schmitt. 
Tác phẩm gồm những bức thư gửi về Chúa của một cậu bé mười tuổi tên là Oscar, có biệt danh là Sọ Trứng. Cậu bé mắc căn bệnh máu trắng, một căn bệnh dường như chúng ta có thể nhìn thấy đích đến chính là cái chết, nhưng trái với những điều tiêu cực mà chúng ta nghĩ đến tác giả đã thành công gửi đến người đọc những cung bậc cảm xúc về niềm hy vọng nhỏ bé, nỗi đau của một cậu bé mười tuổi đang phải trải qua. Cũng nhờ có bà Hoa Hồng mà nghị lực sống của cậu bé lại được thắp sáng lên qua từng ngày, bà là người đã cho Oscar hy vọng sống trong những tháng ngày ngắn ngủi của cuộc đời bằng cách bày cho cậu bé việc viết thư với Chúa, kể cho Ngài nghe về những chuyện câu chuyện vụn vặt nhưng hết sức đáng yêu mà cậu đã trải qua trong những ngày sau cùng. Oscar đã được sống một cách vẹn toàn với ý muốn và tiếng nói của con tim mình, trải qua những năm tháng của tuổi dậy thì đầy rắc rối với những người bạn trong bệnh viện và cũng như bao đứa trẻ khác cậu bé cũng rung động trước cô bạn gái Peggy. Oscar và bà áo hồng là một tác phẩm kinh điển đánh thức chúng ta trong cuộc sống bộn bề vật chất, nó nhắc chúng ta nhớ đến bản thân và sống hết mình. Thông qua những lá thư nhỏ nhặt nhưng đầy đáng yêu của Oscar đã dạy cho chúng ta cách để yêu thương cuộc sống này, nghĩ về những người xung quanh nhiều hơn, và nghĩ về sự sống nhiều hơn là tìm đến cái chết. Dưới góc nhìn của một cậu bé mười tuổi về sự sống mỏng manh của con người càng làm cho chúng ta biết trân trọng cuộc sống của mình hơn vì không phải ai cũng có cơ hội được sống, vậy tại sao ngay lúc này chúng ta lại quá thờ ơ với chính cuộc đời mình? ””

Nguyễn Thanh Ngân.

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #388 – Cô gái và Màn đêm – Guillaume Musso

BOTY2019 #388 – Cô gái và Màn đêm – Guillaume Musso

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“Cô gái và Màn đêm – câu chuyện không có một giây chết..
Truyện của Guillaume Musso vốn luôn như vậy, những màn “thả mồi” lửng lơ kích thích sự tò mò; những câu chuyện, sự kiện, những tuyến nhân vật đan xen nhau như một cuộn len rồi vào lúc nào đó “sẽ rút đúng sợi len cần rút và toàn bộ cuộn len sẽ xổ tung”, sự thật vỡ bục và sững sờ. Cái ma lực ấy khiến ta phải hồi hộp chờ đợi đến dòng cuối cùng mới thôi. Và “Cô gái và Màn đêm” cũng không phải ngoại lệ..

Câu chuyện trở ngược lại về quá khứ, mốc thời gian năm 1992, thời niên thiếu của 3 người bạn học tại một trường trung học danh tiếng ở miền Nam nước Pháp- nơi bắt đầu của những bí mật kinh hoàng và những tội ác khủng khiếp được chôn giấu!
Và tại nơi này, một cô gái đã bị màn đêm cuốn đi !?
Hai mươi lăm năm sau, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, ba người bạn hội ngộ. Những lá thư nặc danh, những lời đe dọa xuất hiện và quá khứ một lần nữa được khơi dậy? Cô gái năm xưa liệu có quay trở lại ? Đâu là chân tướng của màn đêm và làm thế nào để băng qua màn đêm ấy?

Từng giả thiết, từng manh mối dần dần xuất hiện, dần dần vén ra bức màn ánh sáng. Và “Màn đêm” đơn giản chỉ là sự tối tăm vô phương hướng hay ẩn sâu trong đó là 1 bức màn của sự chết chóc, nỗi sợ hãi, sự đau khổ âm ỉ và nỗi day dứt tâm can. Cô gái ấy có bị màn đêm nuốt chửng hay có thể vượt qua nó…

Musso đã tạo cho các nhân vật những chiều sâu tâm lý, những mặt tối và méo mó tồn tại trong cái bản thể tưởng chừng như hoàn hảo ấy để rồi hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của con người, về tình yêu, sự mù quáng, sự hy vọng và hối cải..

Một cái kết đầy bất ngờ và sững sờ..”

Phương Thảo

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #387 – Chiến binh cầu vồng

BOTY2019 #387 – Chiến binh cầu vồng

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

““Setiap warga negara
Berhak mendapat pendidikan
(Un dang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 33)”
Bạn sẽ hiểu được những dòng chữ này ở những trang cuối cùng, trước khi gấp quyển sách ấy lại, nhưng chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ phải lật ra, để tìm lại kí ức về mười đứa trẻ được gọi với cái tên “Chiến binh cầu vồng”. Và đó cũng là nhan đề tác phẩm tuyệt vời của Andrea Hirata tôi đang muốn nói đến. 
Điều tôi muốn nhắn gởi đến các bạn, quyển sách này không phải một chuyến du lịch phiêu lưu để khám phá những vùng đất kì diệu với những nhân vật thần thoại cuối cùng có cái kết làm bạn yên lòng, tôi cam đoan là không. Khi bạn chấp nhận bước vào từng trang sách để sẵn sàng nhìn nhận cuộc sống, để tìm hiểu hiện thực nền giáo dục, về con người ở đảo Belitong, thì ở chương 1 bạn sẽ làm quen với “Mười học sinh mới” để cùng sống trong chuỗi ngày tháng hạnh phúc có, bất hạnh có, có tiếng cười vang và cũng có những giọt nước mắt cay đắng tủi hờn, và đến chương cuối cùng, “Đừng bỏ cuộc”, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh ý chí quật cường của những trái tim biết mơ ước hy vọng và sự đấu tranh để không đầu hàng nghịch cảnh. Một tác phẩm không cần phải nhận xét hay mô tả quá nhiều, bởi sức ảnh hưởng của nó đã và đang lan đi bởi những tâm hồn đầy ắp tình thương. Andrea Hirata đã thẳng thắn viết về hiện thực, những góc khuất nghiệt ngã của xã hội, giúp người đọc đối diện và chấp nhận đau lòng nhưng để mà hành động, phải làm gì đó để thay đổi, để giúp chính mình và người khác. Đọc “Chiến binh cầu vồng”, bạn sẽ phải xuýt xoa thay cho những đớn đau hổ thẹn, sẽ rưng rưng đè nén thương cảm, nhưng cũng có những khoảnh khắc bạn bật cười thích thú bởi những trò nghịch ngợm đầy sáng tạo, và lâng lâng hạnh phúc cùng với nhân vật trong truyện. Mỗi khoảnh khắc tôi nhìn những đứa trẻ ở đất nước chúng ta, được hưởng sự giáo dục, được no cơm ấm áo, ngây ngô đùa vui trong tuổi ấu thơ trọn vẹn, trong lòng tôi dậy lên nỗi xót xa nhớ về những số phận khắc khổ nơi hòn đảo trớ trêu-hòn đảo nuôi dưỡng những nhân vật tưởng chừng bình thường nhưng lại vô cùng phi thường. Và chẳng cần phải kể thêm, hãy đơn giản hóa tâm hồn bạn, tạm gác những sóng gió và cầm quyển sách này lên, bạn hẳn sẽ tìm được rất nhiều báu vật tinh thần đáng giá đấy! 
Từ một người yêu sách, đến những người yêu sách.
21.01.2019″

Nguyễn Thị Anh Thư

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

BOTY2019 #386 – Anh chàng xe điện (Hitori Nakano)

BOTY2019 #386 – Anh chàng xe điện (Hitori Nakano)

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

” Trong Một đề dẫn về lý thuyết nghệ thuật, Cynthia Freeland đã tin tưởng vào sự phát triển của một nền nghệ thuật mới mang tên nghệ thuật mạng (Web-based art), ở đó sự chiếm ưu thế của các văn bản thậm phồn (hypertext) là một quy luật tất yếu. Và Freeland đã chỉ ra ba đặc trưng lớn nhất của một văn bản văn chương thậm phồn, bao gồm tính tương tác, tính đa phương tiện và tính siêu văn bản. Một dạng thức văn minh, văn hóa và văn bản văn học mới ra đời, nói theo U.Eco là nền “văn minh được định hướng bởi hình ảnh”, với Baudrillard là một nền văn hóa với hiện thực thậm phồn (hyperreal) được tạo nên từ vô số những biểu tượng ngụy tạo (simulacres). Chúng tôi muốn sử dụng thuật ngữ “bức tranh đa khảm” của McLuhan nhằm nhận định về văn bản văn chương hậu hiện đại được viết bằng ngôn ngữ mạng. Một dạng thức văn bản mới đặt ra nhiều thách thức với những giới hạn của nghiên cứu văn học truyền thống. Đúng với nhận định của Kim Nguyên Phủ: “Mặc dù chúng ta đều đang quan tâm đến sự biến đổi này (không hẳn là hoàn toàn ủng hộ), nhưng ở mức độ nhất định, chúng đã buộc quan niệm cho rằng thế giới là văn bản của nghiên cứu văn học phải tiếp nhận sự khiêu chiến của quan niệm cho thế giới là hình ảnh… Tất nhiên hình ảnh của thế giới không thể thuần túy chỉ là hình ảnh của thị giác, hình ảnh cũng là văn bản, hình ảnh về cơ bản vẫn là ngôn ngữ” [10,57]. 
Xem xét một văn bản được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ mạng như Anh chàng xe điện, cho dù chúng ta vẫn bắt gặp những hình thức ngôn ngữ viết truyền thống, thậm chí, ngôn ngữ viết truyền thống vẫn chiếm dung lượng chủ yếu, nhưng những hình thức ngôn ngữ đa phương tiện mới thực sự đặt ra những thách thức có tính chất khiêu khích với các quan niệm về văn bản truyền thống. Ít nhất, có thể kể đến một hệ thống các “kí tự truyền thông đa phương tiện” mới mẻ không thể tồn tại trong môi trường văn bản truyền thống như sau:
STT Kiểu loại Ý nghĩa Ví dụ
1 Các đường link trang web Tạo ra những điểm trung chuyển nối kết từ Thread hiện hành trên trang 2channel đến các trang web khác nhằm bổ sung thông tin, minh họa ý tưởng hoặc hướng dẫn thực hành. http://www.diamond-dining.com/atcafe/index.html
[9,50]
(Một thành viên tư vấn địa điểm ăn tối cho Xe điện)
2 Các Icon Thể hiện cảm xúc một cách đơn giản, linh động hóa văn bản  [9,44]
3 Các dấu được cấu trúc tượng hình Thể hiện cảm xúc một cách đơn giản, làm sinh động hóa văn bản, (xem thêm phần Chú giải vào cuối cuốn tiểu thuyết về ý nghĩa các dấu được cấu trúc tượng hình) (‘A’)!@#%&_+@#$$%%%^^&**(())_+###$$$%%%^^^^ (…)
[9,90]
4 Các bức vẽ tượng hình được cấu trúc từ các kí tự mạng Thể hiện cảm xúc một cách phức tạp, mạnh mẽ, đột ngột. Nếu dạng thức 2 và 3 chỉ là những hình thức bổ sung cho ngôn ngữ viết, thì dạng thức 4 này thường chiếm toàn bộ dung lượng một bài viết. Thay thế hoàn toàn ngôn ngữ viết. 
[9,187] (xin xem thêm phần Phụ lục vào cuối bài viết)
Trong các loại kí tự truyền thông đa phương tiện trên, loại thứ nhất (các đường link web) là một hình thức đặc thù nhất không thể nào tái hiện trong môi trường ngôn ngữ truyền thống. Cố nhiên, trên mặt giấy vật chất thông thường, một đường link web chỉ là một chuỗi kí tự hầu như vô nghĩa. Nhưng trên màn hình máy tính, nó là một cửa ngõ nhằm dẫn đến một không gian, một thế giới mạng khác, khi chúng ta nhấp chuột vào chính đường link đó. Đúng như nhận định của Nguyễn Hưng Quốc: “Văn học số, ngược lại, được sáng tác trên máy vi tính, tận dụng tính chất đa phương tiện (multimedia) và các điểm nổi (link) trên internet để dẫn dắt câu chuyện và tạo sự tương tác với độc giả, chỉ được đọc trên mạng mà thôi” [11,256]. Một hình thức tồn tại trong không gian ảo, không gian phi địa lý (non-geographical space). Tính liên văn bản trong Anh chàng xe điện còn được biểu hiện bằng vô số những biểu tượng điện ảnh, âm nhạc, truyền thuyết thế giới [9,117], [9,143], [9,371], những trích dẫn về lịch sử trà Benoist [9,237]. Chính tên gọi ngắn gọn của những biểu tượng ấy cũng đã thúc đẩy, khiêu khích người đọc đến với những văn bản khác (qua các đường link nối kết), nhằm hiểu hết dụng ý của việc trích dẫn, khảm nạm.
Chúng ta không bao giờ có cơ may “đọc” hết, chính xác hơn, là “lướt” (surf) hết một văn bản mạng, vì chúng là những tấm thảm đa khảm các đường link nối kết, mà bản thân những trang web thì luôn thay đổi, cập nhật, thế nên, mỗi lần ta đọc lại văn bản, xem lại các link, thì nó đã như một con trăn trườn đi qua vị trí khác. Michael Joyce xem văn bản mạng là thứ văn bản không ngừng trốn chạy, và mỗi lần đọc là mỗi lần đối mặt với những diện mạo mới của văn bản [11,269]. Mặt khác, ngay cả cách thức sử dụng ngôn ngữ viết truyền thống trong Anh chàng xe điện cũng có nhiều biến đổi, rõ ràng nhất là biến đổi về mặt phong cách, chuyển từ phong cách ngôn ngữ tiểu thuyết truyền thống sang phong cách ngôn ngữ nói, đề cao tính khẩu ngữ. Chính vì vậy, chúng tôi mới xem từng câu trong các comment chính là các lời nói và các giọng trong các lời nói. Có khi các giọng đại diện cho tiếng nói của chính mình trong một comment, nhưng có khi toàn bộ một commnet lại chỉ hoàn toàn nhại lại giọng của người khác bằng các thủ pháp trích dẫn tổng hợp, trích dẫn điệp ngữ, hoặc hỗn hợp giữa giọng của chính mình xen với giọng của người khác… Các thủ pháp thường xuyên được sử dụng nhằm thể hiện tính khẩu ngữ bao gồm:
– Xen lẫn hoặc thay thế hoàn toàn các từ ngoại ngữ và trong ngôn ngữ nói.
Ví dụ: – Thứ tự viết 795: “Grats” [9,52] (người viết muốn nói Congratulations – Chúc mừng)
– Sử dụng trích dẫn một cách trùng điệp mang tính nhại.
Ví dụ: – Thứ tự viết 717: “ > Rồi cầm vào lòng bàn tay em
 Thế này mới tự nhiên anh ạ
 Rồi cầm vào lòng bàn tay em
 Thế này mới tự nhiên anh ạ
 Rồi cầm vào lòng bàn tay em
 Thế này mới tự nhiên anh ạ” (…) [9,187]
– Sử dụng các từ lóng, viết tắt hoặc các từ cố tình viết sai chính tả.
Ví dụ: – Thứ tự viết 722: “4C, 4C quên Xe điện là dân Kiba à” [9,51]
(4C: Các cô các chú; Kiba: Akihabara)
– Sử dụng các từ cảm thán và thực hiện đối thoại liên tục hoặc gián cách giữa các comment với nhau.
Tất cả các thủ pháp ngôn ngữ trên được trình bày hoàn toàn trong các comment ngắn, mỗi comment thông thường ngắn nhất chỉ một kí tự, và dài nhất vào khoảng nửa trang giấy in. Nhưng chiếm ưu thế chủ yếu là những comment ngắn, trừ những comment kể chuyện của chính Xe điện. Sự kết nối của những comment này, ngoài ngữ nghĩa của ngôn ngữ hoặc kí tự, còn được đánh dấu bằng những thông tin đặc thù chỉ có trong văn bản được viết bằng ngôn ngữ nhị phân, đó là thứ tự viết, ngày đăng bài và thời gian viết. Rõ ràng một khi tác giả là một cộng đồng ẩn danh, thì chính thứ tự, thời gian viết của các comment đã tạo nên cấu trúc của văn bản. Nếu ta xóa bỏ các thông tin ấy, khi lướt trên Thread, người đọc sẽ hoàn toàn bị mất phương hướng. Vì một Thread không chia thành các trang, các chương, các phần như trong văn bản in của Anh chàng xe điện. Do vậy, khi xem qua một ví dụ về thông tin comment như sau:
– “660 Tên: Ẩn danh Ngày đăng bài: 21/03/2004 23:06” [9,83]
Dựa vào thời gian và thứ tự viết, ta có thể biết comment ấy xuất hiện trong giai đoạn nào của câu chuyện, dự báo nó sẽ nói về biến cố gì trong các sự kiện cơ bản diễn ra ngày hôm ấy. Như vậy, mỗi comment luôn có tính thời tính của nó, và thời gian cũng là một phương thức để cấu tạo văn bản. 
Trong 1919 các comment, theo thống kê của chúng tôi, chỉ có 431 comment thuộc về Xe điện, như vậy, có đến 1488 comment thuộc về cộng đồng diễn giải trên trang 2channel, đó là chưa tính đến 51 lời dẫn truyện của Người biên tập được đánh dấu riêng trong những khung chữ nhật. Như vậy, ta tạm chia cấu trúc truyện kể của Anh chàng xe điện thành hai nhóm, một bên là câu chuyện tình yêu giữa Xe điện và Hermes do người kể chuyện Xe điện đảm nhiệm, một bên là một tập hợp các lời bình của cộng đồng mạng (và của Người biên tập – đối với bản in). Nói cách khác, có hai câu chuyện trong cùng một văn bản, một câu chuyện thực sự (về tình yêu), và một câu chuyện khiếm diện bàn luận về câu chuyện thực sự. Câu chuyện thứ nhất được xem là câu chuyện thực sự là bởi nó có cốt truyện, có sự thống nhất và cá nhân trong vai trò chủ thể của người kể. Câu chuyện thứ hai được xem là câu chuyện khiếm diện là bởi cơ sở tồn tại của nó là câu chuyện thứ nhất, nội dung của nó là diễn giải, bình luận về câu chuyện thứ nhất, nó không có cốt truyện, người kể là một tập hợp chủ thể hỗn loạn. Nhưng vấn đề thú vị nằm ở chỗ, câu chuyện thứ hai chiếm ưu thế về dung lượng một cách áp đảo (cả trong bản in và cả trong bản điện tử), quan trọng hơn, sự thú vị của toàn bộ văn bản, phần lớn thuộc về chính câu chuyện thứ hai này.
Con quái vật kí sinh đã trương phình và trở nên lấn át vật chủ. Thật vậy. Nếu không có câu chuyện thứ hai, câu chuyện thứ nhất không thể tồn tại như là chính nó. Trước tiên, không có phản hồi thì Xe điện sẽ không thể đủ dũng cảm hành động trong đời thực, sau đó, nếu một Thread không có comment thì Thread đó thiếu cơ sở tồn tại. Tính tương tác và đối thoại không chỉ là vấn đề bản chất và được mang lại trong ý nghĩa như văn bản viết truyền thống. Các thuộc tính trên chính là cơ sở tồn tại và biểu hiện bằng hình thức bên ngoài của chính văn bản mạng. Nói mọi văn bản đều là liên văn bản (intertextuality) như Roland Barthes trong trường hợp này tức là đang nói đến nghĩa đen của nhận định. Mỗi comment, mỗi link web, mỗi bức tranh tượng hình được viết nên từ những kí tự… đều là một văn bản thành viên hoàn chỉnh trong văn bản chung (Thread hoặc bản in). Như vậy, một văn bản văn chương viết bằng ngôn ngữ nhị phân là một minh chứng cụ thể, sống động cho những phạm trù, thuật ngữ của nghiên cứu văn học hậu hiện đại. Mặt khác, chính văn bản mạng đã tạo ra những thách thức có tính chất khiêu khích, khi nó diễn trần nghĩa đen của các thuật ngữ nghiên cứu ấy, biểu lộ lên trên bề mặt văn bản những ý nghĩa vốn dĩ thuộc về tư tưởng, về thế giới quan, về triết học.
Trong tương quan giữa hai câu chuyện, có thể câu chuyện thực sự (về tình yêu) là điều kiện tồn tại tiên quyết, nhưng giá trị nghệ thuật của văn bản lại thuộc về câu chuyện thứ hai. Hệt như mối quan hệ giữa câu chuyện về vụ án (câu chuyện thực sự) và câu chuyện về phá án (câu chuyện khiếm diện) trong diễn ngôn truyện kể của truyện trinh thám. Câu chuyện thứ nhất xét về cả cốt truyện và tư tưởng không có gì đáng bàn, bởi đó là một câu chuyện tình giản đơn, không mâu thuẫn, không biến cố, không ngăn trở, không có kẻ thứ ba, không cao trào thử thách. Ngẫu nhiên gặp nhau, rồi làm quen, rồi đi ăn, mời về nhà chơi, rồi tỏ tình, rồi hôn nhau… và hết. Ngoài việc tính cách nhân vật Hermes khá thú vị, câu chuyện thứ nhất chưa xứng tầm mang giá trị nghệ thuật. Nhưng câu chuyện thứ hai lại mang lại những giá trị, bởi các comment của các thành viên liên tục giả định, hư cấu, tiên đoán về những tình tiết, hành động mà Xe điện và Hermes đã, đang và sẽ tiến hành trong suốt hành trình tình yêu. Tập hợp những câu chuyện hư cấu này thực sự thú vị. Nó công khai tính hư cấu của mình, giễu nhại hiện thực và bày tỏ những quan niệm và kinh nghiệm sống. Những câu chuyện bên lề của các số phận cá nhân ẩn danh cũng góp phần Carnaval hóa văn bản. Lần đầu tiên, trong một văn bản, từng lời và nghĩa của câu chuyện thứ nhất đã được công khai đa thanh thông diễn bởi một cộng đồng đông đảo. Ví dụ:
– Thứ tự viết 306: “Lần đầu tiên được đi ăn với con gái nên anh phải cấp tốc chuẩn bị đấy”
 “Anh vẫn còn trong trắng”” [9,150]
– Thứ tự viết 337: “Đợi đã nào
“Lần đầu tiên được đi ăn với con gái nên anh phải cấp tốc chuẩn bị đấy”
Các bác không nghĩ xe điện đang khiêm tốn à?”” [9,150]
Như vậy, cũng là lần đầu tiên, một văn bản cho phép tồn tại song hành hai dạng thức văn bản trong lòng chính nó. Một văn bản kể về câu chuyện thực sự và (tập hợp các) văn bản kia có tính chất phê bình văn bản thứ nhất. Hệt như, chúng ta in lồng ghép Tội ác và hình phạt của Dostoevsky với tiểu luận Những vấn đề thi pháp Dostoevsky của M.Bakhtin, chính xác hơn, phải in Tội ác và hình phạt kèm một tập hợp những tiểu luận nghiên cứu về Dostoevsky, thì mới có thể so sánh với kiểu văn bản văn chương mạng. Một văn bản văn chương mạng không phải là một live show của một danh ca hát solo, nó là một buổi hòa tấu nhạc cụ cổ điển. Trong đó, người kể chuyện khơi mào chỉ là nhạc trưởng, anh ta tạo ra tính nối kết, nhưng tổng phổ chung của tác phẩm lại thuộc về hòa âm của vô vàn những nhạc cụ đang ngân nga.”

Phan Tuấn Nhật

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc