CÀ PHÊ ĐỢI MỘT NGƯỜI: MỘT Ý NIỆM KHÁC VỀ THANH XUÂN

Chắn hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có một thời thanh xuân nồng nhiệt và đáng ghi nhớ.

Thanh xuân trong kí ức của mỗi người, có thể là những ngày tháng hồn nhiên vô tư, tràn đầy nhiệt huyết, dùng hết sức mình chạy như bay con đường tuổi trẻ với tất cả nhiệt thành vốn có nơi tim; song những kí ức ấy đôi khi chỉ đơn giản là gắn liền với một cái tên, một dáng hình, một yêu thương vụng dại có đôi phần ngốc nghếch nhưng thật tâm nào đó. Bởi với một vài người nuôi một ước mơ tầm cao mới là một thanh xuân đáng nhớ, nhưng cũng có một số ít những người cho rằng,

Điều tuyệt vời không nằm ở tuổi thanh xuân, mà ở những người trong tuổi thanh xuân ấy. Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?
Chính vì vậy mà họ ra sức trao đi yêu thương, để có thể nhận lại được yêu thương một cách vẹn tròn nhất, hay chỉ bởi vì để lưu giữ kí ức về những người mà họ đã gặp gỡ, đã yêu thương và trân trọng trong suốt những tháng năm tuổi trẻ. A Thác trong Cà phê đợi một người là ví dụ điển hình cho số ít những người đó.

Thanh xuân của A Thác đi liền với bộ sưu tập bạn bè rất kì lạ của cậu. A Thác kết bạn với đủ mọi dạng người, từ xã hội đen đến cô bán đồ ăn trong canteen trường học, nhìn chung là thượng vàng hạ cám đều đủ cả. Tuy khác nhau về gia cấp và địa vị xã hội, cũng như tính cách, song những người bạn của A Thác đều có một điểm chung, đó là thật tâm đối xử tốt với A Thác mà không có một chút toan tính nào. Có lẽ với một vài người, sống một cách sâu sắc, có ước mơ có động lực, nghĩ nhiều làm nhiều, đạt được thành tựu mới là một cuộc đời đáng sống. Nhưng riêng với mình, sống như A Thác mới là một cuộc sống có ý nghĩa nhất, một tuổi trẻ như tuổi trẻ của cậu – yêu thương để nhận được yêu thương – mới là một tuổi trẻ không phí hoài. A Thác sống vô ưu vô lo, truyền đến mọi người một loại năng lượng tích cực. Cậu dùng chính thái độ ấy để yêu thương mọi người, và nhận lại được những tình cảm đáng quý nhất. Cũng vì thế mà những ngày tháng tuổi trẻ của A Thác chừng như chẳng bao giờ kết thúc, bởi bộ sưu tập bạn bè của cậu ngày càng tăng lên, mỗi ngày sống với cậu là mỗi một ngày hạnh phúc, màu xanh tuổi trẻ như càng thêm rực rỡ hơn, dẫu cậu có bao nhiêu tuổi.

A Thác trao tình yêu, sự quan tâm và chân thành của mình cho tất cả những người bạn của mình, không có lấy một chút nào toan tính hay giả dối. Nếu có ai đó tiếp xúc với A Thác, chắc hẳn sẽ nhận ra, cậu tựa như trai ngọc.

“Cơ chế hoạt động của trai ngọc là sẵn sàng tiếp nạp dị vật – dù nó khác hẳn mình – ôm ấp nó bằng tất cả đau đớn và yêu thương, rồi nâng niu bồi đắp nó thành hạt trai bóng đẹp.

A Thác cũng vậy

Dị vật của cậu ấy là những dị nhân – những con người quái đản, những cánh chim lạc lõng giữa biển trời mênh mông, cậu ấy đón nhận họ với tất cả chân tâm và biến bản thân mình thành cầu nối, đưa họ hòa nhập lại với cuộc đời.”
Rất kì lạ, những người bạn của A Thác phần lớn đều là những dị nhân: một gã giang hồ chuyên chém người lại thích xem phim và mê truyện tranh, một anh chàng “gầy đến mức cơ hồ phải bị bác sĩ thả dù xuống cửa hàng McDonald để tiếp tế” nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ thể hình, hoặc một anh bạn mê những món đồ điện tử và thường tự mua về để cải tiến lại… Đó là những con người quái dị đến mức nếu là người bình thường, hẳn sẽ chẳng ai chọn cách tiếp xúc với họ, thế nhưng A Thác thì khác. A Thác luôn mang trong mình loại năng lượng tích cực, cho nên cậu kết thân với những con người đó, để rồi nhận ra được vẻ đẹp ẩn sâu nơi tâm hồn họ, thấy được ở họ những tài năng mà không phải ai cũng thấy được. A Thác ở bên cạnh họ, cho họ biết được họ vẫn được quan tâm và yêu thương, truyền cho họ động lực dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình.

Nhiều người cho rằng thanh xuân là phải đạt được những thành tựu nhất định. Thế nhưng liệu rằng truyền đi sự yêu thương có phải một loại thành tựu không? Mình cho là có. Đối với A Thác, việc sưu tập bạn bè không chỉ đơn thuần là một thú vui, mà đó còn là hạnh phúc. Khác với số đông, A Thác không lấy bản thân làm trung tâm trong tuổi trẻ của mình, mà ngược lại, cậu như một tinh cầu xoay quanh mọi người, bao bọc họ trong loại năng lượng tích cực của chính cậu, và rồi truyền đến họ tất cả những chân thành và yêu thương cậu có được. Mà dường như trong cuộc đời của A Thác, việc yêu thương một ai đó, khiến cho bản thân hạnh phúc, cũng như cho chính người được yêu hạnh phúc, là một điều gì đó rất đáng tự hào. Phần đông chúng ta thường dành thời gian để mơ những giấc mơ lớn, trong khi ước mơ của A Thác chỉ đơn giản là làm ai đó hạnh phúc, làm cho bộ sưu tập bạn bè của cậu thêm nhiều hơn, và cậu làm được. Thực hiện được ước mơ của mình là một loại thành tựu. Cho nên, truyền yêu thương cũng là một loại thành tựu.

Truyền đi yêu thương cũng là một loại thành tựu

Chúng ta thường đã quá quen với việc dành phần lớn thời thanh xuân để theo đuổi những ước mơ lớn và cao. Thời cấp ba, mong ước lớn nhất là được bước chân vào cổng trường đại học, lên đại học rồi lại muốn có được một công việc tốt, chúng ta chưa bao giờ ngừng cố gắng, thậm chí dù mệt nhoài trong những cố gắng ấy, chúng ta vẫn không bỏ cuộc. Thế nhưng có bao giờ chúng ta chợt dừng lại một phút để nhận ra, có những thứ dễ dàng thực hiện hơn nhiều mà vẫn khiến cho bản thân cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn, chẳng hạn như việc truyền yêu thương đến ai đó hay không?

Thanh xuân rốt cuộc là gì? Có lẽ những người từng đi qua tuổi trẻ hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng dưới một góc nhìn khác, mà mình thường gọi là ‘một quan niệm chẳng giống ai, từng phân tử khi qua đôi mắt của chú cũng đều có linh hồn, nên chẳng có một cuộc đời giống nhau hoàn toàn’, Cửu Bả Đao đã dựng lên một câu chuyện thanh xuân hoàn toàn khác biệt, cũng như một nhân vật thật sự đặc biệt. Nếu xét dưới một góc độ khác, có lẽ thanh xuân của A Thác luôn kéo dài mãi. Bởi thanh xuân của A Thác là yêu thương, mà tình yêu thương lại dường như chẳng bao giờ vơi đi trong trái tim tràn đầy nhiệt thành của cậu. Và các bạn có nhận ra rằng, năng lượng tích cực mà A Thác mang trong người, vốn là một dạng năng lượng của tuổi trẻ hay không?

A Thác đã sống, sống trọn vẹn từng giây phút một, và cậu yêu, yêu không sót một tích tắc nào. Tuổi trẻ của A Thác, là một tuổi trẻ mà bất kể bao lâu nhìn lại, cũng chẳng thấy gì tiếc nuối.

Tuổi xuân của A Thác trong câu chuyện này đã mở ra trước mắt ta một vùng trời mới về tuổi trẻ, hay gọi là tuổi trẻ đích thực – một tuổi trẻ kéo dài mãi mãi. Chỉ bởi cậu trân trọng từng phút giây, để yêu và được yêu. Thứ năng lượng tích cực tỏa ra từ A Thác là thứ không phải dễ dàng có thể bắt gặp ở bất kì người trẻ nào. Vì vậy mà A Thác đặc biệt, cả về con người lẫn cuộc đời.

Mong rằng sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra điểm khác biệt trong tuổi thanh xuân của A Thác để rồi có thể rút ra cho mình một định nghĩa hoàn toàn khác biệt về thanh xuân.

Xin gửi đến các bạn một đoạn trích thư từ Nho Xanh gửi đến mình vào trưa hè một năm nào đó:
Cà phê đợi một người về bản chất không phải là một thiên truyện tình yêu sóng sánh những éo le tiếc nuối mâu thuẫn hòa giải đặc trưng, mà là câu chuyện về tình bạn, và cao hơn là về thái độ sống – cởi mở, bác ái và vô tưNho Xanh

Leave a Reply

%d bloggers like this: