BOTY2019 #114 – Tobie Lolness

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“TOBIE LOLNESS
Lâu lắm rồi mới đọc được một cuốn sách mới mẻ viết cho thiếu nhi hay như vậy, văn học Pháp lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế, một phần phải do người dịch Nguyễn Thụy Phương dịch rất hay.
Nếu hồi nhỏ bạn đã từng có ý thích lạ lùng là một ngày nào đó sẽ trở thành một người tí hon chứ không mong muốn bỗng dưng phổng phao như Thánh Gióng thì đây là lúc bạn nên tìm cuốn sách và đọc nó. Sức tưởng tượng của tác giả Timothée de Fombelle không chỉ vô cùng phong phú mà còn rất logic về một thế giới của bộ tộc người chỉ cao 1.5mm sống trên cây Đại Thụ, khiến mỗi lần nhìn một cái cây, tôi liền nghĩ ngay về một thế giới nhỏ bé trên cao kia cũng đang tồn tại song hành cùng ta.
Tôi không nghĩ cuốn sách này viết ra dành cho thiếu nhi, tôi nghĩ nó viết ra dành cho tất cả chúng ta. Trên cuộc hành trình của Tobie, dù Tobie xuất hiện và được miêu tả là một người mong muốn khám phá nơi mình sống nhưng việc cậu phải đối chọi và một mình trải qua mọi thứ xảy đến là điều cậu không hề muốn. Tobie thực sự cô đơn vì không có ai bên cạnh để giúp cậu và “một đứa trẻ cô đơn bao giờ cũng tạo cho mình một người bạn đồng hành”.
Những đứa trẻ sẽ thích thú khi đọc cuốn sách có lẽ bởi chúng được tự do tưởng tượng về những điều chúng nghĩ lâu nay có thể là thật, biết yêu cây cối xung quanh mình, yêu thương cha mẹ và học được từ Tobie sự dũng cảm, có trách nhiệm với những gì bản thân đã làm.
Người lớn có thể nhìn thấy bản thân mình qua cách hành động của Tobie, đấu tranh để sống và bảo vệ những người thân yêu của mình dù có khó khăn thế nào, bởi “khó có thể tưởng tượng một giọt mưa sẽ to nhường nào khi người ta chỉ cao chưa tới hai ly”; học cách sống hết mình và sống thật với chính bản thân mình, bỏ qua những sự sợ hãi luôn thường trực trong cuộc sống, đó là điều quan trọng nhất như cách Tobie đã dạy Mano trong giây phút quyết định: Sợ hãi làm ta rớt xuống. 
Căng thẳng là thế đó nhưng lòng lại chùng xuống khi Tobie miêu tả về mẹ của mình với đầy tình yêu và hạnh phúc. “Mẹ tôi dáng người nhỏ nhắn, mẹ thơm như cái bánh lá được quết trong phấn hoa. Mẹ chỉ hát khi có một mình. Nếu một người nấp sau tường và ghé sát tai vảo của nhưng lại giả vờ nói với mẹ là tôi đi dạo chút đây thì thế nào mọi người cũng nghe thấy mẹ hát. Mẹ hát đấy!””

Nguyễn Diệu Linh

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc