BOTY2019 #095 – Phố những cửa hiệu u tối

BOTY2019 #095 – Phố những cửa hiệu u tối

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“”Tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một cái bóng nhạt màu”

Những câu từ u ám, ảm đạm được cất lên ngay từ dòng đầu tiên và chính cuộc đời của Guy Roland cũng thế. Cuốn sách là cuộc hành trình tìm lại chính mình của Guy Roland, cựu nhân viên của một hãng thám tử tư. Guy bị mất đi toàn bộ ký ức của mình nhiều năm trước thời điểm của trang sách đầu tiên trong câu chuyện này. Anh được ông chủ của anh, ông Hutte – chủ hãng thám tử tư, giúp đỡ rồi tạo cho anh giấy tờ tùy thân mới và mời anh về làm việc cùng ông. Thông qua những manh mối rời rạc, những cái tên lạ lùng của quá khứ như “Kỵ Sĩ Xanh”, và những con người mà Guy tin rằng đã từng đi qua cuộc đời anh, hay ít nhất là đã từng có mối liên hệ nào đó với anh, Patrick Modiano dựng lên hình ảnh thu nhỏ về Paris và nước Pháp thời Đệ Nhị Thế Chiến: hỗn loạn, bất trắc và đáng sợ.

Trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta luôn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của mình. “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sống để làm gì?” Những câu được cất lên rồi chợt tắt vào khoảng không để lại cho chúng ta một nỗi buồn âm ỉ, da diết.

Quay lại tác phẩm “Phố những cửa hiệu u tối”, Guy Roland “có” một con người cũ vô vùng mờ ám: tên giả, giấy tờ giả, nghề nghiệp không rõ ràng. Trong quá trình tìm kiếm, Guy đã biết được nhiều điều về con người xưa của mình. Anh lao vào những cuộc tìm kiếm với những người mà chính anh cũng chẳng biết họ là ai. Thử tưởng tượng xem, cái cảm giác chạy theo, bám víu vào một thứ không rõ danh tính để rồi cuối cùng mọi cảm xúc hụt hẫng, thất vọng bao trùm lấy mình, thật đau đớn biết nhường nào!

Patrick Modiano là một con người kì lạ. Ông bắt nhân vật của mình phải tìm lại chính mình bằng những cuộc lần mò vô vọng thay vì để họ quên đi quá khứ, sống an nhàn đến hết cuộc đời còn lại. Có lẽ chính cuộc sống nay đây mai đó cùng với cái chết quá sớm của cậu em trai đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các sáng tác mang đậm chất hoài niệm, cảm giác trống rỗng chông chênh cùng sự thiếu hụt đầy ám ảnh của tác giả.

Một câu hỏi cuối mà Patrick Modiano gửi gắm vào Phố những Cửa hiệu U tối : Quá khứ hay Tương lai, đâu mới là điều có giá trị đối với một con người? Đối với chúng ta, quá khứ là không thể thay đổi, tương lai mới là thứ quyết định thành bại của mỗi con người. Đúng vậy, chính tôi vẫn thường nghĩ như vậy. Và sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi thường ngẫm nghĩ về câu hỏi trên: Là Quá khứ hay là Tương lai…

Nói thì dài dòng thế nhưng để tóm gọn lại quyển sách này thì tôi sẽ tóm lại trong sáu từ sau: u ám, ảm đạm, chông chênh, mơ hồ, thiếu hụt và ám ảnh

“Ta còn lại gì sau khi đã sống qua một đời? Vài bức ảnh ố vàng đựng trong mấy cái hộp bánh bích quy, đôi ba số điện thoại đã đổi chủ thuê bao, một nhúm chứng nhân đến lượt họ cũng tan như mây khói… rồi chẳng còn gì nữa, ta gần như không tồn tại. Nhưng liệu sống thì có ích gì khi ta không nhớ và nhớ thì có ích gì khi ta không sống? Những cuốn sách lớn, dù mỏng manh tới đâu, vẫn mang trong chúng một sức nặng ngầm ẩn. “Phố những cửa hiệu u tối” là một trong số đó.” – Le Monde -“

Tô Phạm Phương Quỳnh

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

Leave a Reply

%d bloggers like this: