BOTY2019 #094 – NGƯỜI TRỘM BÓNG – MARC VEVY

BOTY2019 #094 – NGƯỜI TRỘM BÓNG – MARC VEVY

CUỘC THI BOOK OF THE YEAR 2019

“HÔM NAY AI ĐẾN?

Không tìm thấy giá trị của bản thân, sống trong một mảnh hỗn độn của cuộc sống. Nỗi đau mà chúng ta đều phải gánh chịu, tất cả đều là nhờ những góc khuất tâm hồn ban tặng. “Đôi khi cuộc sống có thể thay đổi với tốc độ thật khó tin. Mọi thứ đang diễn ra thật tồi tệ, thế rồi xảy ra một sự kiện không ngờ làm thay đổi tất cả” (Người trộm bóng – Marc Levy). Ở vùng ngoại ô thành phố heo hút, lần đầu tiên, trên “Tầng gác mái không mặt trời” được tái hiện một cách chân thực, mang đến những cảm xúc và trải nghiệm mới mẻ, lạ lẫm, xúc động. Cái bóng im lặng đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn của hoàn cảnh thực tại mà cậu bé đang đối mặt. Những cái bóng có thể tiết lộ điều gì về chủ nhân của nó? Cái bóng lừa dối lòng người lại đến? Ánh trăng soi cả bầu trời tối tăm của lòng người, trượt dài theo những nỗi buồn vì cậu bé có một tuổi thơ chẳng mấy yên bình, đánh mất hy vọng để có một gia đình hạnh phúc, muốn gặp cha và xóa bỏ vết thương lòng. Gặp nhau dưới ánh trăng, trái tim cậu bé tin rằng: “Phải chăng đó chính là chiếc bóng của chính mình?”

Theo ánh sáng mà đi
Trên tầng gác mác của căn nhà cũ kĩ – nơi có ánh sáng mặt trăng soi rọi qua cửa sổ. Chiếc bóng hiện ra như một con người song hành cùng cậu trên từng bước thăng trầm của cuộc sống, sự nghiệp và cả… tình yêu từ tuổi thơ cho đến cậu là sinh viên trường Y. Tầng gác mái bỗng khác mọi khi. Chiếc bóng thân quen cũng hóa khác lạ. Chiếc bóng ấm áp bằng ánh trăng soi rọi đến gần hơn đi về phía cậu bé qua những lần cầu cứu và trút bày tâm sự. Cái bóng này tối tăm và thân thiện. Chiếc bóng bỗng chốc hóa hư vô.
Sự từ bỏ khiến cho chiếc bóng bị lạc trong thời không, khiến cho chiếc bóng trở lại bên cạnh cậu và chính số phận của chính mình. Cậu không thuộc về nơi này. Rốt cuộc làm thế nào để lấy lại chiếc bóng của chính mình?
Cậu thấy mình có được thời gian của cả thế giới, trộm chiếc bóng của tất cả mọi người nhưng lại không làm được việc gì… và chán ghét bản thân như thù hận hoàn cảnh hiện tại đem lại vết thương sâu thẳm không đáy. Nỗi đau tăng lên gấp bội. Năm tháng trôi qua, mặc dù cậu bé là sinh viên trường Y, cậu chữa bệnh rất nhiều người nhưng càng không thể chữa lành bệnh người mà cậu yêu thương nhất – mẹ cậu.
Đôi khi cậu vô tình trộm chiếc bóng của mọi người. Cái bóng vô tình đi rất nhanh. Trái tim rung động theo chiếc bóng. Trên tầng gác mái lấp lánh những tia sáng mặt trăng chiếu xung quanh. Cậu thấy chính mình trong chiếc bóng ấy… Nhưng có lẽ chiếc bóng không nhận ra cậu. Chiếc bóng muốn nói cậu nghe những điều bình thường của thế giới ở ngoài kia: “Cậu có biết không? Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ mình không thể đi cùng nhau. Sợ người vô tình. Vô tình lạc mất cậu, giữa thênh thang do dự rối ren của cái thế giới ngoài kia. Tôi chỉ là cái bóng. Làm sao để cậu không phải tìm tôi nữa? Và đừng đánh mất tôi nữa nhé!”.

Hôm nay ai đến?
Sự trưởng thành đến từ ngàn lần tranh đấu mọi việc để giá trị của cái bóng chính mình không bị bào mòn và mất đi vĩnh viễn.
Cùng cái bóng đi thật xa đến mọi nơi phương trời lạ?
Phiêu bạt như những áng mây giữa đất trời…
Cậu dùng chiếc bóng để chữa lành vết thương lòng của mọi người như cách cậu tự chữa lành vết thương chính mình. Trốn tránh thực tại ư và không muốn đối diện với hoàn cảnh mà mình đang gặp phải ư ? Cậu nhớ mãi lời mẹ cậu nói – người thứ hai biết được bí mật của cậu về chiếc bóng: “Con không thể can thiệp cào cuộc sống của người khác, cho dù muốn tốt cho họ…” Theo các bạn nghĩ thì tại sao? “Chỉ chính bạn con, và không ai khác, được quyết định cuộc đời của cậu ấy. Con cần sống có ý chí và chấp nhận lớn lên. Con không buộc phải chữa trị mọi nỗi đau của tất cả những người con gặp trong đời…” (Kẻ trộm bóng – Marc Levy)
Cái bóng là tình bạn chân thành, một người bạn đơn giản chỉ là “đoán biết ra mỗi tưởng”, nhưng rất nhiều người tìm kiếm và gần như mất đi lòng tin rằng sẽ tìm thấy được.
Bóng tối cho cậu rất nhiều thứ để trưởng thành trong đó có sự cô đơn và sự yên tĩnh một mình trong căn nhà cùng mẹ và tầng gác mái bí mật của cậu. Nó cũng thật nhẹ nhàng và sâu lắng, hi vọng khiến cậu muốn được sống hết mình và không bao giờ quay lưng lại với yêu thương, rũ bỏ thực tại và hướng đến tương lai.
Bóng tối cho cậu sự đau đớn từ cái bóng của chính mình và cậu tìm thấy gì từ chiếc bóng ấy đó là sự tha thứ, bao dung đến kì lạ người làm cậu bị tổn thương, cậu ghét điều đó, nhưng giờ đây cậu biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình, yêu nó và tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn.

Kẻ giấu mặt – trộm bóng. Tôi và… chính tôi
“Để trưởng thành, con người ta cần học cách đối diện với những nỗi sợ hãi của bản thân, đối chiếu chúng với thực tế… Có những người đứng hàng giờ trước gương, hi vọng rồi sẽ nhìn thấy trong đó một hình ảnh phản chiếu không phải chính họ” (Người trộm bóng – Marc Levy). Những ngày qua tôi nhận ra mình cô đơn biết dường nào và những người xung quanh mình thật ra cũng là những kẻ cô đơn. Điềm tĩnh để đối mặt với cái bóng chính mình, cái bóng không có một chút ánh sáng. Nó vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy cay đắng để trang bị mình để đối mặt với sự tổn thương bất kì nào nữa. Chưa bao giờ tôi thấy bóng tối trao trùm mình nhiều đến thế này! Nó thủ thỉ vào tai tôi từ đầu cho đến cuộc đời một cách khẽ khàng đến như thế! Trong tiếng thầm thì ấy, có chút gì đó u hoài khiến người ta không khỏi vấn vương nhưng không cùng quẫn mà từng nấc một, dẫn dắt tôi đi tìm niềm tin trong cuộc sống. Cái bóng có vai trò riêng của nó, khi đã kết hợp tất cả những vai trò của mình lại từ những câu chuyện về tình yêu thương vô bờ bến của một trong số vô vàn người thân dành cho tôi, về mối tình đầu đích thực lưu lại dấu ấn không thể nào quên trong tim những ai đã từng có diễm phúc gặp nó trong đời thực, về tình bạn cùng chí hướng bền chặt không kể đến tháng năm đã trôi, sự gặp gỡ tình cờ của những người bước ngang qua cuộc sống của tôi, cuộc đời tôi đã có biết bao điều hay và biết bao sự thay đổi… Tôi thay đổi để trưởng thành nhưng cái bóng của tôi không thay đổi chăng, nó chỉ to lớn hơn mà một màu đen pha chút ánh nắng vàng. Khi tôi tập lớn vững bước vào đời cái bóng mang cho mình sự trưởng thành, tập quên chúng đi cùng sự nghi ngờ về cuộc sống, về mọi thứ. Cho dù thời gian cũng làm lành những vết thương, nhưng làm sao khỏi chạnh lòng khi mình đã từng tổn thương cơ chứ? Thật khó khăn biết bao, thật đau biết bao, trong lòng thật trống rỗng!
Rồi tôi sẽ nhận ra những thứ ẩn sâu trong lòng chính mình – nơi tôi thuộc về, nơi tôi trải qua nỗi đau tan vỡ gia đình, nơi tôi đi tìm ảo ảnh chính mình ngoài kia, nơi tôi muốn tráo đổi hoàn cảnh của mình với người khác.
Vô tình như là một giấc mơ dài cả đời. Quá khứ đáng sợ lắm sao? Cái bóng của quá khứ ơi! Tôi giờ đã khác xưa nhiều, sẽ không đớn đau nhiều, sẽ chẳng để nước mắt rơi, sẽ yêu thương cuộc đời. Và sẽ yêu thêm một người và thật nhiều người bên cạnh tôi. Hình bóng chính tôi và những người tớ cướp tan biến dần phía sau bóng tối. Dẫu năm tháng ấy còn đâu những nỗi đau kiếm tìm? Màu mắt xanh ngời nhìn chiếc bóng đi lạc giữa ánh trăng mây ngàn về chốn xa xôi… Hãy buồn cùng tôi, hãy vui cùng tôi, hãy khóc cùng tôi, hãy nhớ đến tôi…
Thêm 1 lần… “Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất vẫn đang chờ tôi phía trước, và đó là một may mắn tuyệt vời” (Người trộm bóng – Marc Levy). Trên vạn dặm bước đường thênh thang cuộc sống và tuổi trẻ, đôi lúc ta chợt dừng lại nhớ nhung điều gì đó. Cái bóng và cậu sẽ hứa đi cùng nhau. Dù là bao xa, dù buồn hay vui, cảm nhận quanh ta, cùng nhau để lắng nghe câu chuyện đời: những câu chuyện thú vị quê nhà, từng chút tiếc thương tuổi trẻ, nỗi đau té tận đáy lòng. Xin mong cậu đừng lặng im. Lặng im sẽ giết chết con tim, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn có quyền “chỉ một mình” nhưng xin đừng giết chết “cái bóng chính mình vì người khác”. 
“Có những điều nhỏ nhặt chúng ta để lại đằng sau mình, những khoảng khắc của cuộc sống neo lại giữa những lớp bụi thời gian. Ta có thể cố quên chúng đi, nhưng những điều nhỏ nhoi tưởng như vô nghĩa ấy nối với nhau thành một sợi dây ràng buộc ta với quá khứ” (Người trộm bóng – Marc Levy). Cái bóng cùng tôi rảo bước trên từng nhịp sống nơi thị thành, hơi thở của cuộc sống, nơi con phố đông người qua lại, nơi dòng người vội bước nhanh, nơi tiếng rao bán hàng rong, nơi nói chuyện của những người mưu sinh… Dám đối diện cái bóng chính mình trong bóng tối như nấc thang đến từ thiên đường, đi tìm ánh sáng chân lý. Tại sao như thế? Tôi không biết mình sẽ đi về đâu? Một ngày nào đó ước mơ không giống như bạn nghĩ, một ngày nào đó thực tế đôi khi như một “chàng kỵ sĩ bóng đêm” chợt đến rồi chợt đi, một ngày nào đó tôi sẽ tự lựa chọn con đường đi thẳng hoặc nhiều ngã rẽ, tự chọn tất cả mọi thứ. Bởi khi tập trưởng thành tôi phải biết lắng nghe “bóng tối”, suy nghĩ thật sâu, hành động thật mạnh mẽ. Bởi khi trưởng thành tập sống một mình
Cái bóng cho tôi như một người bị bệnh đa nhân cách dám bị ghét, dám được yêu thương, dám được mở lòng và không muốn ép mình thành con rối của cuộc sống. Càng không muốn chính mình lại bỏ cái bóng. Simon Sinek từng nói rằng: “Khi mà bạn mang đến cảm giác an toàn cho người khác, họ sẽ tin tưởng và phối hợp với nhau”. Vậy cậu tin tưởng cái bóng của chính mình chứ? Nó luôn nhắc nhở cậu nhớ đến những dạng tình cảm khác luôn tồn tại trong cuộc đời mỗi người mà khi người ta chỉ mù quáng đi tìm kiếm yêu thương đích thực, có lúc người ta gần như đã lãng quên những con người đã, đang và sẽ luôn yêu thương mình trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cái bóng đó tình cờ giẫm lên sự cô đơn của nó và rồi bước đi mang theo bóng đêm. Có thể quá nhiều ánh sáng là điều nguy hiểm cho sự cô đơn, hay ngược lại, không có ánh sáng, cái bóng của một sự cô đơn sẽ tan dần và cuối cùng biến mất. Khi tôi lớn lên cái bóng nhỏ nhoi ấy ra đi một cách nhẹ nhàng, như lẽ ra nó vốn đã thế mà chỉ tại cuộc đời bắt tôi cứ mãi níu kéo khiến yêu thương trở nên khó khăn để nắm lấy. Cái bóng xuất hiện sự bất ngờ, sự bất ngờ như định mệnh trêu ghẹo để họ gặp nhau một lần, chia xa rồi gặp lại, tình yêu vượt qua mọi rào cản, khiếm khuyết. Cái áo của bóng tối không làm nên sự cô đơn? Tôi tự khoát lên mình “chiếc áo tàn hình” mọi mặt của giao tiếp. Giờ đây, chính tôi đang cần sự thương hại của kẻ khác! Cái bóng có thương mình tôi thật sự, hay tôi không thương cái bóng của chính mình? Tôi đang sống trong cái màn đêm bóng tối không lối thoát. Hằng ngày, tôi nuôi dưỡng sự cô đơn của mình trong trái tim sắc lạnh.

Còn mảnh kí ức nào bị che giấu
Một ngày chợt nhận ra… Người duy nhất để tôi có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi lại là cái bóng của chính bản thân mình. Tôi cảm ơn về cái bóng của chính mình vì nó làm tôi thật mạnh mẽ và không có sự cô đơn. Hoặc nếu cái bóng không phải là người chủ động quan tâm đến tôi và sự cô đơn của chính tôi. Có bao giờ tôi nghĩ đến bạn ấy không? Không phải bất kì sự trưởng thành nào của tôi cũng ép mình đi vào sự im lặng, sự chờ đợi và nợ nhau một nụ cười. Bối rối một ngày gặp lại chính cái bóng ấy, nhạt nhòa cùng những nước mắt dài vì nỗi cô đơn sẽ mãi mãi khiến tôi không sợ hãi nữa. 
Và chính bóng tối cùng nỗi cô đơn ấy liệu tôi có biết sự trưởng thành và nơi nào có hạnh phúc, niềm vui đang chờ đợi mình? Cái bóng ra đi và nói rằng: “Mệt mỏi thì cứ ngủ ngon đi, cậu chủ nhỏ! Đừng lúc nào cũng gồng mình lên để chịu đựng tất cả như vậy!”.

Cái bóng sẽ quay trở về! Tôi đã trở lại!
Quy Nhơn, 1/1/2019

Phương CúMít

#bookoftheyear2019#BOTY2019#nhanamthuquan
💌Bài dự thi gửi về link sau: https://goo.gl/forms/ZW9l3L20RtoOU2zq2
💌Bạn có thể xem thể lệ tại đây:http://bit.ly/2Valpsc

Leave a Reply

%d bloggers like this: